nói chuyện nhà thờ em cũng có câu chuyện nhà em hầu các cụ
1/ nhà em: nhà thờ chi ( họ, cành, chi)
chi nhà em có 7 cụ, đền nay cũng 8 đời, thì từ cụ cả đến cụ hai, cụ 3 cứ rơi rụng dần do không có đinh( con trai) hoặc không có con, đến đời ông nội em thì nhà ông bác không có con. hai ông bà nhận cháu ruột bà làm con nuôi nhưng không đổi họ ( thực ra chỉ bà muốn nuôi chứ ông không muốn, ông bảo con ra con cháu ra cháu). khi ông bà còn sống thì vẫn thờ các cụ ở nhà ông bà ( không cây riêng nhà thờ), đến năm ngoái thì ông con nuôi về đưa bà vào sg sống ( bà 90 tuổi trước giờ vẫn sống ở quê, ốm đau mẹ em và cin cháu sang trông nom, ông con thì cả năm ghé nhà được mấy hôm sau tết ổng về nhận lính nghĩa vụ) cả họ đều mừng ông con đã biết nghĩ và có đk đưa bà đi chăm sóc. ông đưa đi được 6 tháng thì âm thầm rao bán đất ( nhờ ae họ ngoại của cụ, bỏ qua họ nội, không nói 1 lời với họ nhà em, cụ thì lẫn rồi, chắc mua bán thì chỏ cầm tay lăn), chủ mới đến bê hết bàn thờ bát hương, ảnh thờ của cụ ông ra góc vườn để. bố em lại đứng lên hô hào anh em xây nhà thờ trên đất nhà em.
qua đây em rút bài học là nếu như ngày các cụ còn minh mẫn mà họ nhà em tổ chức xây được một cái nhà thờ riêng ra trong khu đất thì có bán cũng không bán được, và người mua họ cũng không mua chỗ có nhà thờ ( thổ đất gần 2000 m2). thế nên khi xây trên đất nhà em thì bác gái em( không có chồng) có phát biểu là phải làm sổ đỏ cho nhà thờ.
2. nhà vợ em
nhà có 2 con gái và ông con trai nuôi ( con nuôi xịn từ bế ngửa), bố vợ em cũng trưởng cành chăm sóc nhà thờ, đến nay bố em cũng già bàn giao lại nhà thờ cho ông anh, tết nhất thì mọi ngừoi cũng đến thắp hương nhà thờ cũng bóng gió nhà thờ hư hỏng xuống cấp cần phải sửa chữa, xây mới ( ý là nhắc bố vợ em, bố em thì lại tai điếc, sống cũng xuề xoà nên ai nói cứ nói). bọn em bảo ông anh vợ là chạp họ bác hỏi mọi người xem có đồng ý xây lại nhà thờ không thì đóng góp để xây lại thì chẳng ông nào có ý kiến gì, thế là thôi không ai nhắc đến việc xây lại nhà thờ nữa. suwr chữa thì bọn em sửa.