Ngày 09 - Chữa bệnh- Chữa lành trong bệnh viện
Một lần gọi “anh”, cả đời vẫn là “anh”.
Sáng nay đi chữa bệnh, hữu duyên gặp lại ông anh đồng niên – cùng sinh năm 1983, nhưng là bạn của anh vợ nên tôi gọi là “anh”, và đã gọi thì không thay đổi.
Cùng tuổi, cùng có hai con – một trai, một gái. Con gái đầu lòng cũng sinh năm 2007.
Cùng đã đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm.
Nhưng cuộc sống mỗi người một ngã rẽ.
Anh – ba lần lên bàn mổ: ổ bụng, tụy, mật, ruột non…
Thêm cả thoái hóa đốt sống L4-L5-L6, và F1.
Bác sĩ bảo nguy cơ ung thư tiềm ẩn cao, tháng 7 tới có thể nghỉ mất sức lao động.
⸻
Tôi chợt lặng đi.
Không phải vì câu chuyện bi thương, mà vì nó quá đời, quá thật.
Mới hôm qua mình còn nói chuyện xuyên Việt, hôm nay lại nằm đây, gặp anh – người bạn cũ của gia đình, đang trải qua một cuộc hành trình khác: chữa lành và giữ lại từng chút sức khoẻ còn lại.
⸻
Cuộc đời không nói trước được điều gì.
Chúng ta chỉ có thể sống tử tế, yêu thương, và trân trọng từng ngày.