Chuyện thứ 2.
Bố em kể hồi xưa khi chi em có vai tháng tuổi. Vào tầm tối tối chi em rất hay khóc ré lên, ko phải khóc quấy. Hồi đó chắc lắm muỗi nên lúc nào chi em cũng ở trong cái màn. Thấy nhiều lần như vậy, bố em mới đưa cho chi em con dao nhỏ và bảo, con thấy đứa nào trêu con thì con cứ chém. Chi em lúc đó có vài tháng tuổi, mới biết ngồi thôi, nghe thấy thế cầm con dao chém vào cái màn. Sau đó thì chị em cũng ko bị trêu nữa.
Có lần em đưa con đi chơi, lúc nó có vài tháng tuổi. Con em hầu như ko khóc quấy bao h, kể cả tiêm đau nó cũng ko khóc. Thế mà sau một lần đi chơi về no cũng khóc ré lên, đếm em nó cũng ko cho bế, nó cứ nhìn vào một điểm nào đó rồi khóc, ko ai có thể dỗ được nó. Cả nhà em đều luống cuống ko biết làm thế nào thì mẹ em ra bế nó thì nó im bặt và trở lại bình thường như trước đó chưa từng khóc.