Em trích tạm bài viết hay:
Sân bay Long Thành: Bị cô lập không vì thiếu tiền, mà vì sai ưu tiên
Sân bay quốc tế Long Thành – công trình trọng điểm quốc gia được kỳ vọng làm thay đổi vị thế hàng không Việt Nam – đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhưng một nghịch lý ngày càng hiện rõ: sân bay hiện đại nhất nước sắp đi vào vận hành mà không có tuyến đường sắt, metro hay kết nối giao thông công cộng hiệu quả nào với TP.HCM – trung tâm phát sinh hành khách lớn nhất khu vực phía Nam.
Trong khi Long Thành loay hoay chờ kết nối, một dự án khác lại được thúc đẩy mạnh mẽ: tuyến metro TP.HCM – Cần Giờ, kết nối khu vực thưa dân, chủ yếu phục vụ một khu đô thị lấn biển chưa hình thành, nhưng lại được ưu ái gọi là “tuyến giao thông của tương lai”.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao một công trình có tầm vóc chiến lược quốc gia như Long Thành lại không được ưu tiên? Và vì sao các tuyến metro chưa phục vụ cộng đồng thực tế lại được đẩy mạnh? Câu trả lời không nằm ở tiền, mà nằm ở việc ai đang định hình chính sách, và vì lợi ích của ai.
⸻
Long Thành: Sân bay quốc tế nhưng không có đường sắt
Theo quy hoạch, Long Thành có thể phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, cho đến nay, tất cả các tuyến đường sắt kết nối vẫn dừng lại ở mức “đề xuất”. Hành khách trong tương lai buộc phải đi ô tô cá nhân, xe buýt hoặc taxi – một lựa chọn kém hiệu quả, dễ gây tắc nghẽn và làm giảm sức hấp dẫn của sân bay trong cạnh tranh khu vực.
Nguyên nhân thường được nêu ra là thiếu vốn, thủ tục kéo dài, chồng chéo giữa TP.HCM và Đồng Nai. Nhưng nếu thiếu vốn là lý do chính, thì sao vẫn có đủ nguồn lực để đẩy nhanh một dự án như metro Cần Giờ?
⸻
Metro Cần Giờ: Phục vụ ai?
Dự án metro TP.HCM – Cần Giờ kết nối trung tâm thành phố với một khu vực ven biển dân cư thưa thớt, chủ yếu gắn với một dự án đô thị lấn biển quy mô lớn do doanh nghiệp tư nhân đề xuất. Dù chưa có dân cư thực tế, chưa có lưu lượng hành khách ổn định, tuyến metro này vẫn được truyền thông là “mở đường cho tương lai”.
Vấn đề là: có nên xây metro cho một khu vực “sẽ có người ở”, khi một khu vực “đã có nhu cầu thực tế” như Long Thành đang bị bỏ lại? Nếu lấy tiêu chí hiệu quả xã hội và cấp thiết làm chuẩn, rõ ràng Long Thành xứng đáng được ưu tiên hơn.
Metro Cần Giờ có nguy cơ trở thành một “tuyến metro bất động sản”, được xây dựng để tăng giá đất và tạo hiệu ứng đầu tư, hơn là phục vụ cộng đồng. Khi ấy, lợi ích công cộng bị lép vế trước nhu cầu thương mại, trong khi ngân sách gián tiếp bị phân tán để phục vụ lợi ích nhóm.
⸻
Vốn tư nhân không đồng nghĩa với “tự chịu”
Một lập luận phổ biến là: “Dự án Cần Giờ do tư nhân đầu tư, lời ăn lỗ chịu, không ảnh hưởng gì.” Nhưng trên thực tế, hạ tầng công cộng dù do ai đầu tư vẫn cần Nhà nước hỗ trợ về quy hoạch, đất đai, thủ tục, pháp lý. Khi dự án không hiệu quả, rất dễ xảy ra việc yêu cầu giãn thu, điều chỉnh hợp đồng – như nhiều dự án BOT trước đây.
Hơn nữa, nếu nguồn lực Nhà nước – đặc biệt là năng lực điều hành – bị phân tán cho các dự án không cấp thiết, thì những công trình như Long Thành sẽ tiếp tục bị trì hoãn. Đó là một hình thức lãng phí gián tiếp, nhưng không kém phần nghiêm trọng.
⸻
Chiến lược tương lai hay ngụy biện?
Một số quan điểm cho rằng Cần Giờ là “cảng trung chuyển tương lai” nên cần đầu tư trước. Nhưng cảng trung chuyển không cần metro chở khách – mà cần đường bộ và đường sắt hàng hóa. Việc viện dẫn “tương lai” để hợp lý hóa một tuyến metro hành khách là sai định hướng đầu tư.
Trong khi đó, Long Thành không phải “tương lai xa” mà là hiện tại – sắp vận hành và cần phục vụ hàng chục triệu hành khách mỗi năm. Nếu tiếp tục viện dẫn viễn cảnh mơ hồ để bỏ qua hiện thực rõ ràng, thì quy hoạch chỉ còn là công cụ hợp thức hóa ưu tiên lệch lạc.
⸻
Ranh giới giữa “xã hội hóa” và “tư nhân hóa chính sách”
Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư hạ tầng là điều cần thiết. Nhưng nếu doanh nghiệp vừa đề xuất, vừa định hướng quy hoạch, vừa chi phối truyền thông – thì vai trò điều tiết của Nhà nước sẽ ngày càng mờ nhạt.
Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam gần đây, cũng do một tập đoàn lớn đề xuất, là ví dụ rõ ràng cho xu thế này. Khi doanh nghiệp tư nhân chi phối chính sách mà thiếu kiểm soát chặt chẽ, rủi ro không chỉ là một dự án cụ thể, mà là sự lệ thuộc chiến lược dài hạn của quốc gia.
⸻
Long Thành: Phép thử cho năng lực quy hoạch và công bằng chính sách
Sân bay Long Thành đang trở thành biểu tượng không chỉ về tham vọng hàng không, mà còn về sự bất cập trong quy hoạch và điều hành chính sách đầu tư công. Nếu một công trình chiến lược như vậy vẫn không thể được kết nối đồng bộ vì vướng mắc lợi ích nhóm, thì những dự án lớn hơn sẽ còn đối mặt với rủi ro nghiêm trọng hơn.
Ưu tiên nguồn lực cho Long Thành không phải là sự thiên vị địa phương, mà là bài toán cấp thiết của quốc gia. Bởi nếu Long Thành bị cô lập giữa rừng cao tốc và metro bất động sản, thì chính nó – thay vì trở thành đầu mối phát triển – sẽ trở thành minh chứng cho sự thất bại trong điều tiết chính sách công bằng.
⸻
Bài học cuối cùng rất rõ ràng: Không có đất nước nào mạnh lên bằng cách chạy theo lợi ích của những người biết vận động chính sách tốt nhất. Sức mạnh quốc gia chỉ đến khi các chính sách được đặt trên nền tảng của lợi ích toàn dân – nơi hạ tầng phục vụ con người, chứ không phải nơi con người trở thành công cụ để hợp thức hóa một vài giấc mơ bất động sản.