Chúng mình gặp nhau mỗi ngày, nhưng những lúc thực sự bên nhau lại vô cùng ngắn ngủi: khi anh đón em đi làm vào buổi sáng, và đưa em về khi trời đã tối, hoặc có những ngày là tận giữa đêm khuya. Giữa những dòng xe vội vã và những con phố quen đến nhàm chán, có một bàn tay vẫn âm thầm tìm một bàn tay. Cũng có khi mình giận dỗi, anh lái xe bằng 2 tay, hoặc em "cất tay" đi, và mình im lặng trên suốt dọc đường, nhưng rồi đến lúc chia tay, một bàn tay vẫn chạm nhẹ vào bàn tay kia, như một lời hẹn: Đợi nhé! Gặp lại, mình sẽ lại cầm tay nhau nhé!
Bình thường, em cũng thường vui vẻ với mọi người. Nhưng khi trong tay anh, thì em lại thường yên lặng, hoặc dựa vào vai anh, hoặc ngồi nhìn khuôn mặt anh dãn bớt ra, sau cả ngày cau có, cáu kỉnh - một ngày như mọi ngày, khi mà anh phải đối mặt với hàng trăm thứ khó khăn trong công việc. Đến mức nhiều khi mọi người còn sợ không dám làm phiền. Và khi nắm tay em, tay anh cũng như dịu lại, mềm hơn, để xoa dịu những mệt mỏi của em, và vun đắp từng chút bình yên cho khoảng thời gian ngắn ngủi mình bên nhau..
"nuông chiều làm ta lười hơn"… và em dạo này cũng vậy! Sáng nào cũng đợi tin nhắn của anh mới bắt đầu chuẩn bị đi làm. Vì em biết, ngoài kia có một bàn tay đã tự động chìa ra, đợi em lên xe để cầm tay em, đi qua bùng binh đông nghẹt trước nhà! Rồi cũng bàn tay đó sẽ đưa cho em một chút đồ ăn sáng, bắt em ăn luôn vì sợ em bỏ bữa, rồi cà phê và nước uống các loại thay đổi trong tuần, và đôi khi là cả hộp cơm trưa - nếu như hôm trước em nói muốn ăn cơm. Rồi cứ thế, tay em nằm gọn trong tay anh, nhẹ nhàng mà vững chãi. Và những đoạn đường đi qua, dù ngắn hay dài, cũng luôn có một điều đáng nhớ – là chúng ta đã cùng nhau nắm tay nhau đi qua!
Chiều về, anh đứng đợi đón em, và giữa phố phường bụi bặm, tấp nập, tay em vẫn nằm trong tay anh, như một lời thì thầm: “Hôm nay chúng ta vẫn bên nhau, và sẽ là ngày mai, rồi ngày mai nữa.... nữa.... Những cái nắm tay ấy không nói lên tất cả, nhưng lại đủ cho những gì mình cần nói với nhau!
Người ta cứ nghĩ những kỷ niệm khi bên nhau phải là những điều đáng nhớ – những chuyến du lịch cùng nhau, những món quà, hay những bức ảnh lãng mạn được chỉnh kỹ lưỡng và cho cả thế giới này biết. Nhưng em và anh thì khác. Mình đã chọn bên nhau trong yên lặng, bằng những điều bình dị nhất – như việc không rời tay nhau giữa phố đông, bằng việc kiên nhẫn đi cùng nhau qua từng ngày mệt mỏi, từng buổi sáng vội vã hay những tối lặng yên..
Có thể chúng ta không có nhau mãi mãi. Nhưng chúng ta đang có nhau mỗi ngày – từng chút một. Và chính cái “một chút” ấy, lại như một lời ước hẹn rằng: Dù có đi đến đâu, có xa nhau đến đâu, thì ở đây, vẫn có một bàn tay đợi một bàn tay, để nắm chặt lấy nhau trên con đường phía trước.
View attachment 9197246