- Biển số
- OF-883911
- Ngày cấp bằng
- 22/6/25
- Số km
- 681
- Động cơ
- 3,254 Mã lực
thớt này hay quá nhỉ
Người yêu mây lại vừa hẹn hò đi xem film về. Vội vàng tiêu hết những ngày tự do cuối cùng. Hihi.Ảnh mây mới nhất gửi người yêu mây nhé ^^
![]()
Chỉ cần một từ là đủ mô tả: nóng vãiLâu quá rồi em mới thấy bác. Thời tiết bên ý hnay đang ntn ạ
![]()
Câu mợ viết chỉ sai một chút xíu là trộn lẫn 2 thì ở 2 vế trong 1 câu. Chỉ cần sửa là "hat" thay cho "hatte" để cả câu là thể hiện tại, hoặc sửa "scheint" thành "schien" cho thể quá khứ hoàn thành là chuẩn.Em giấu một giấc mơ màu hồng dưới gối..
Mấy hôm nay topic có thơ tiếng Đức làm em nhớ kỉ niệm học hành của người thiếu kiên nhẫn =.=… Dù sai ngữ pháp nhưng thấy cũng xinh xinh ^^
Sau cơn mưa trời lại sáng 🩷
![]()
Lâu lâu rủ nhau vào kéo topic nhưng em thấy bản thân ko sến được bao nhiêu ^^Người yêu mây lại vừa hẹn hò đi xem film về. Vội vàng tiêu hết những ngày tự do cuối cùng. Hihi.
Bọn em xem film F1 có Brad Pitt, anh ấy già rồi lại hợp gu em thế, đẹp trai, gai góc, trong film lại hơi cô độc như trong lời thoại film bạn gái anh ấy nói về anh ấy là kiểu “lone wolf”. À, hồi bằng tuổi mình, anh ấy cũng đi converse như 3 chị em mình lun đó. Hihi
Trên đg về nhà, e và 2 đứa bạn nữa đi bộ qua công viên, em bảo với chúng nó là: hnay mùng 1 tớ đã xin các cụ nhà tớ cho các cậu ko có người yêu thêm vài năm nữa. Để lỡ có mất tiền hay thất tình tớ còn có chỗ chầy bửa. Haha. Nghĩ cũng tội, 50 tuổi đến nơi rồi vẫn k thoát đc đứa bạn dở hơi
Film về F1 nên ngoài tốc độ ra thì âm nhạc tất nhiên hay, e ngồi xem film mà check bài hát đc 1 list về đang nằm nghe lun nè.
Nói đến tuổi già nhé, mấy hum nay lưng em đau dã man. Huhu. Có hôm đau đến mất ngủ hôm sau phải ngủ bù nguyên ngày ý
Em đi ngủ thui. Hi vọng là gặp giấc mơ màu hồng xinh đẹp như trên kia![]()
Trời trong xanh đẹp quá bác ạ. Hôm nay HN mưa, kiểu mưa khá là khó chịu ạ. E đón bạn ở xa đi măm trưa mà bạn bảo ko nghĩ HN mưa mà lại nóng bức vậy ạChỉ cần một từ là đủ mô tả: nóng vãi.
Ngày 22.6 là ngày mùa hè chính thức bắt đầu, mấy năm nay do biến đổi khí hậu nên lại càng có nhiều ngày nắng nóng hơn.
Ở đây không nhà nào có điều hoà nhưng được cái đêm về nhiệt độ giảm tầm hơn 10 độ C so với buổi trưa nên chỉ cần quạt cũng thừa đủ mát để dễ ngủ.
Ngồi phơi nắng để bổ sung can xi cũng chợt nảy trong đầu: "làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng..."
Đây, nhiệt độ trưa nay chỗ em:
![]()
Bầu trời thì dĩ nhiên là xanh như nó phải thế.
![]()
"Có một lần mất mát mới thương người đơn độc.Lâu lâu rủ nhau vào kéo topic nhưng em thấy bản thân ko sến được bao nhiêu ^^
Trong ngành của em, các anh chị lớn đã bắt đầu nhắn nhủ động viên những đứa em nhỏ, dù mọi người rất ít khi lên tiếng. Những kế hoạch từ đầu năm bây giờ phải tạm thời dừng lại vì ko chắc chắn có sự ổn định để làm. Kinh tế đang ảm đạm thật sự.
Tầm này năm ngoái em phải di chuyển nhiều. Xem lại ảnh chụp qua cửa sổ máy bay thấy có tấm ảnh hoàng hôn. Không biết đến độ tuổi nào thì gọi là bước vào hoàng hôn của cuộc đời nhỉ?
Nhìn thấy những sợi tóc bạc, những nếp nhăn trên khoé mắt của một người, tự nhiên em thấy buồn.
Ai rồi cũng sẽ già đi. Ba mẹ, người thân, bạn bè, hay chính bản thân mình cũng vậy. Phía sau nụ cười có thể là những áp lực ko mấy khi được nói ra..
![]()
Viết cho chúng ta - những người quen thành lạ
Vẫn còn mùa hạ nhưng chẳng còn “chúng ta”..
Hihi, em lại giới thiệu thêm về bản thânLâu lâu rủ nhau vào kéo topic nhưng em thấy bản thân ko sến được bao nhiêu ^^
Trong ngành của em, các anh chị lớn đã bắt đầu nhắn nhủ động viên những đứa em nhỏ, dù mọi người rất ít khi lên tiếng. Những kế hoạch từ đầu năm bây giờ phải tạm thời dừng lại vì ko chắc chắn có sự ổn định để làm. Kinh tế đang ảm đạm thật sự.
Tầm này năm ngoái em phải di chuyển nhiều. Xem lại ảnh chụp qua cửa sổ máy bay thấy có tấm ảnh hoàng hôn. Không biết đến độ tuổi nào thì gọi là bước vào hoàng hôn của cuộc đời nhỉ?
Nhìn thấy những sợi tóc bạc, những nếp nhăn trên khoé mắt của một người, tự nhiên em thấy buồn.
Ai rồi cũng sẽ già đi. Ba mẹ, người thân, bạn bè, hay chính bản thân mình cũng vậy. Phía sau nụ cười có thể là những áp lực ko mấy khi được nói ra..
![]()
Viết cho chúng ta - những người quen thành lạ
Vẫn còn mùa hạ nhưng chẳng còn “chúng ta”..
Cảnh đẹp và bình yên quá"Có một lần mất mát mới thương người đơn độc.
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu.
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về.
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng."
(Đời đá vàng - Vũ Thành An)
Nhìn lại những thứ tươi đẹp trong quá khứ để lấy động lực cho ngày mai bước tiếp.
Ăn ngủ nghỉ 2 ngày cuối tuần là sáng thứ 2 lại có năng lượng để vùng dậy, lao vào dòng đời các cụ mợ nhỉ?
Còn đây cũng là hoàng hôn, ảnh chụp lúc em đi dạo ngày hôm qua, gần 10h đêm rồi mà mặt trời mới đang lặn dần.
Các cụ mợ xem để lấy động lực...đi bộ 10 ngàn bước chân 1 ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch.
![]()
,![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mình ở miền trung Đức, 1 thành phố nhỏ gần Frankfurt. Fan của Mannschaft là cũng rất rì và này lọ rồi. Mình còn chả xem bóng đá của đội tuyển Đức cũng như Bundesliga, ngoài các trận chung kết WC hay UEFA...Cảnh đẹp và bình yên quá… Bác ở đâu bên Đức ạ? ^^
Em chỉ là fan tuyển Đức thôi nhưng gặp ai liên quan đến nước Đức là tự nhiên thấy vui vui ^^
Cảm ơn bác đã luôn nhẹ nhàng với những suy nghĩ vẩn vơ của tụi em 🩷🩷
Có thể vào OF tức là các vấn đề đã được giải quyết tạm ổn, tuki vài câu cho ra vẻ sâu sắc rồi lại tiếp tục với cuộc sống bình thường, hihi. Topic mùa đông nhưng giữa hè vẫn bị kéo lên vì sở thích ngang ngược vậy đó ạ
Em “bắt chước” bác post ảnh có đồng cỏ phía xa xa..
Bầu trời xanh ngắt của một ngày tươi đẹp 🩵
![]()
#Mây_ ..Èo, em cũng thế
![]()
Ảnh trên là sân bay Liên Khương ạ ^^Mình ở miền trung Đức, 1 thành phố nhỏ gần Frankfurt. Fan của Mannschaft là cũng rất rì và này lọ rồi. Mình còn chả xem bóng đá của đội tuyển Đức cũng như Bundesliga, ngoài các trận chung kết WC hay UEFA...
Cảnh chụp trên đường băng thế kia chắc là chủ nhân cũng là chân chạy, chân bay ác liệt đấy nhỉ? Nhìn thấy ngờ ngợ nên hỏi ChatGPT thì nó khẳng định là ở sân bay Cần Thơ?![]()
Chắc mấy cái tháp không lưu của sân bay này họ xây cùng một kiểu dáng.Ảnh trên là sân bay Liên Khương ạ ^^
Tên em vận vào người nên em cũng hay lơ lửng trên trời, có lần bay liền SGN - HAN - CXR - SGN trong một tuần
Nhưng thật ra chủ yếu là vì gia đình ở 2 nơi thôi ạ ^^
Thớt không thích hợp kể chuyện chăm sóc con cái cụ nhéChúng mình gặp nhau mỗi ngày, nhưng những lúc thực sự bên nhau lại vô cùng ngắn ngủi: khi anh đón em đi làm vào buổi sáng, và đưa em về khi trời đã tối, hoặc có những ngày là tận giữa đêm khuya. Giữa những dòng xe vội vã và những con phố quen đến nhàm chán, có một bàn tay vẫn âm thầm tìm một bàn tay. Cũng có khi mình giận dỗi, anh lái xe bằng 2 tay, hoặc em "cất tay" đi, và mình im lặng trên suốt dọc đường, nhưng rồi đến lúc chia tay, một bàn tay vẫn chạm nhẹ vào bàn tay kia, như một lời hẹn: Đợi nhé! Gặp lại, mình sẽ lại cầm tay nhau nhé!
Bình thường, em cũng thường vui vẻ với mọi người. Nhưng khi trong tay anh, thì em lại thường yên lặng, hoặc dựa vào vai anh, hoặc ngồi nhìn khuôn mặt anh dãn bớt ra, sau cả ngày cau có, cáu kỉnh - một ngày như mọi ngày, khi mà anh phải đối mặt với hàng trăm thứ khó khăn trong công việc. Đến mức nhiều khi mọi người còn sợ không dám làm phiền. Và khi nắm tay em, tay anh cũng như dịu lại, mềm hơn, để xoa dịu những mệt mỏi của em, và vun đắp từng chút bình yên cho khoảng thời gian ngắn ngủi mình bên nhau..
"nuông chiều làm ta lười hơn"… và em dạo này cũng vậy! Sáng nào cũng đợi tin nhắn của anh mới bắt đầu chuẩn bị đi làm. Vì em biết, ngoài kia có một bàn tay đã tự động chìa ra, đợi em lên xe để cầm tay em, đi qua bùng binh đông nghẹt trước nhà! Rồi cũng bàn tay đó sẽ đưa cho em một chút đồ ăn sáng, bắt em ăn luôn vì sợ em bỏ bữa, rồi cà phê và nước uống các loại thay đổi trong tuần, và đôi khi là cả hộp cơm trưa - nếu như hôm trước em nói muốn ăn cơm. Rồi cứ thế, tay em nằm gọn trong tay anh, nhẹ nhàng mà vững chãi. Và những đoạn đường đi qua, dù ngắn hay dài, cũng luôn có một điều đáng nhớ – là chúng ta đã cùng nhau nắm tay nhau đi qua!
Chiều về, anh đứng đợi đón em, và giữa phố phường bụi bặm, tấp nập, tay em vẫn nằm trong tay anh, như một lời thì thầm: “Hôm nay chúng ta vẫn bên nhau, và sẽ là ngày mai, rồi ngày mai nữa.... nữa.... Những cái nắm tay ấy không nói lên tất cả, nhưng lại đủ cho những gì mình cần nói với nhau!
Người ta cứ nghĩ những kỷ niệm khi bên nhau phải là những điều đáng nhớ – những chuyến du lịch cùng nhau, những món quà, hay những bức ảnh lãng mạn được chỉnh kỹ lưỡng và cho cả thế giới này biết. Nhưng em và anh thì khác. Mình đã chọn bên nhau trong yên lặng, bằng những điều bình dị nhất – như việc không rời tay nhau giữa phố đông, bằng việc kiên nhẫn đi cùng nhau qua từng ngày mệt mỏi, từng buổi sáng vội vã hay những tối lặng yên..
Có thể chúng ta không có nhau mãi mãi. Nhưng chúng ta đang có nhau mỗi ngày – từng chút một. Và chính cái “một chút” ấy, lại như một lời ước hẹn rằng: Dù có đi đến đâu, có xa nhau đến đâu, thì ở đây, vẫn có một bàn tay đợi một bàn tay, để nắm chặt lấy nhau trên con đường phía trước.
View attachment 9197246
Mợ mà cụ...bản năng là vậy màThớt không thích hợp kể chuyện chăm sóc con cái cụ nhé![]()
Sao cụ biết là mợ ạ, em thấy xưng "anh" màMợ mà cụ...bản năng là vậy mà
......
Còn đây cũng là hoàng hôn, ảnh chụp lúc em đi dạo ngày hôm qua, gần 10h đêm rồi mà mặt trời mới đang lặn dần.
Các cụ mợ xem để lấy động lực...đi bộ 10 ngàn bước chân 1 ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch.
,![]()
![]()
....
Cụ kể chuyện nước Đức làm em thấy nhớ nó quá!Mình ở miền trung Đức, 1 thành phố nhỏ gần Frankfurt. Fan của Mannschaft là cũng rất rì và này lọ rồi. Mình còn chả xem bóng đá của đội tuyển Đức cũng như Bundesliga, ngoài các trận chung kết WC hay UEFA...
........
"Có một lần mất mát mới thương người đơn độc.
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu.
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về.
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng."
(Đời đá vàng - Vũ Thành An)
Nhìn lại những thứ tươi đẹp trong quá khứ để lấy động lực cho ngày mai bước tiếp.
Ăn ngủ nghỉ 2 ngày cuối tuần là sáng thứ 2 lại có năng lượng để vùng dậy, lao vào dòng đời các cụ mợ nhỉ?
Còn đây cũng là hoàng hôn, ảnh chụp lúc em đi dạo ngày hôm qua, gần 10h đêm rồi mà mặt trời mới đang lặn dần.
Các cụ mợ xem để lấy động lực...đi bộ 10 ngàn bước chân 1 ngày để phòng ngừa bệnh tim mạch.
![]()
,![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ôi, nước Đức qua ống kính của các bác đẹp tuyệt ạCụ kể chuyện nước Đức làm em thấy nhớ nó quá!Cũng có một thời, dễ đến 10 năm, em qua lại Đức liên tục do công việc đòi hỏi, tất nhiên là on-and-off thôi, chả lần nào được quá 10 ngày
Mà hình như em có duyên nợ sao đó với cái đất nước này từ thửa còn bé, trước khi em học viết và tập đọc bằng tiếng Việt thì quyển sách đầu tiên em cầm và xem rất thích thú là 2 cuốn đại từ điển tiếng Đức/Großes Deutsches Wörterbuch mà trong đó có rất nhiều hình vẽ, có trang màu in cờ các nước trên thế giới...Sau đó là đến các cuốn sách có hình ô tô, máy điện (động cơ, biến thế...)
Những tập sách tiếng Đức đó là của mẹ em! Cụ vốn là lưu học sinh VN ở Đông Đức lứa đầu tiên của nhà mình sau 1954; cụ khi đó là cô gái duy nhất trong đoàn học về kỹ thuật - ngành chế tạo thiết bị điện ở Leipzig.
Sau này, em không đi học Đức mà đi nơi khác, tuy vậy đến khi ra làm việc thì có dự án và rồi tất tả ngược xuôi cả 1 quãng thời gian. Em cũng chạy từ nam lên bắc - kiểu từ Munchen phi lên Dresden rồi Berlin; hoặc có khi lại từ Frankfurt tạt sang Aachen; thảng có lần có tý thời gian thì bạn dẫn đi lượn vùng trồng nho dọc sông Mosselle, đâu như ở Cochem. Cảnh rất thanh bình y như hình Cụ post ở đây
Giờ xong việc, tuy còn người thân bên đó đấy nhưng không biết khi nào mới có thể quay trở lại Đức và châu Âu...Góp cùng Cụ mấy tấm hình chụp vào những dịp hè bên đó!
![]()
![]()
2017. Buổi sớm bên bờ sông Đa-nuýp, thành phố Regensburg (gần Munchen)
![]()
![]()
Hè 2015, ngoại ô Dresden.
![]()
Một miền quê nước Đức.
![]()
2013. Cochem, view từ lâu đài cổ Cochem Imperial Castle.