Hay là xem lịch sử sớm hơn, kỹ hơn chút nhỉ.
Năm 1947, Iran là một trong 11 thành viên Ủy ban đặc biệt về Palestine (UNSCOP) được giao nhiệm vụ điều tra nguyên nhân xung đột ở Palestine Mandate và đưa ra giải pháp. Ủy ban đã trình bày Kế hoạch phân chia Palestine thành hai nhà nước: một nhà nước Do Thái và một nhà nước Ả Rập. Iran là một trong 3 thành viên UNSCOP (cùng với Nam Tư và Ấn Độ) phản đối kế hoạch phân chia Palestine, tập trung vào mối lo ngại rằng kế hoạch này sẽ làm gia tăng bạo lực trong khu vực trong nhiều thế hệ tới. Khi LHQ bỏ phiếu thông qua kế hoạch phân chia, Iran là một trong 13 quốc gia bỏ phiếu chống.
Mùa xuân năm 1948, khoảng 30.000 người Iran đã tập trung tại Nhà thờ Hồi giáo Sultani ở Tehran (sau này đổi tên thành Nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini) để phản đối việc thành lập nhà nước Israel.
Năm 1949, Iran cũng bỏ phiếu chống lại việc Israel gia nhập LHQ.
Tháng 3/1950, chính phủ Iran công nhận Israel là một quốc gia và mở một lãnh sự quán tại Jerusalem, nhưng Giáo chủ Iran khi đó, Kashani, đã lên án quyết định này và nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra.
1951, Thủ tướng Mohammad Mossadeqh thu hồi sự công nhận Israel.
Nhưng sau cuộc đảo chính năm 1953 ở Iran do CIA và MI6 dàn dựng nhằm lật đổ Thủ tướng Mohammad Mosaddegh được bầu lên một cách dân chủ và khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế của Shah, mối quan hệ thân thiện giữa Mohammad Reza Shah Pahlavi và chế độ Tel Aviv đã bắt đầu và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, chế độ Israel theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái không được chế độ Mohammad Reza Shah ở Iran công nhận chính thức trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Các quan chức chính phủ Iran (khi đó) yêu cầu các quan chức Israel không tiết lộ mức độ quan hệ song phương cao của họ, nhưng chế độ Tel Aviv chỉ tìm cách tối đa hóa lợi ích của riêng mình mà không tính đến lợi ích của chính phủ Iran. Nhiều quan chức Israel khác đã đến thăm Iran trong thời kỳ trị vì của Mohammad Reza Shah nhưng cuộc gặp của họ không được tiết lộ với giới truyền thông vì sợ sự tức giận của quốc gia Iran và các quốc gia Hồi giáo. Nhiều cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo cấp cao của hai chế độ đã được tổ chức bên ngoài Tehran, chủ yếu là tại thành phố Ramsar ở phía bắc đất nước vì các quan chức của chế độ Shah vẫn lo sợ sẽ khơi dậy sự tức giận của công chúng.
Như vậy, có thể hiểu "thắng lợi ngoại giao quan trọng của Tel Aviv" và "best friend" là ntn.
Betraying Iran and the Muslim world - Tehran Times