Nhìn qua miêu tả, cách nói chuyện, mốc thời gian....Với bọn lừa đảo em bị rồi nên em chơi vui với bọn nó thôi. Khôn gì đâu cụ.
Gặp gái tử tế là trở về với bản ngã ngay .
Mà cụ nhìn em ở đâu nhỉ ?

Nhìn qua miêu tả, cách nói chuyện, mốc thời gian....Với bọn lừa đảo em bị rồi nên em chơi vui với bọn nó thôi. Khôn gì đâu cụ.
Gặp gái tử tế là trở về với bản ngã ngay .
Mà cụ nhìn em ở đâu nhỉ ?
Biển xe của cụ chốt 856 là vượng phát tài chính cực kỳ, cụ ạ.Biển số xe em rất bình thường 30G57856.
ôi thế biển xe của đúng là phá gia thật, 97773, có khi e phải đi đổi biển mợ nhỉBiển xe của cụ chốt 856 là vượng phát tài chính cực kỳ, cụ ạ.
Ôi, em đa tạ mợ nhiều ạ.Biển xe của cụ chốt 856 là vượng phát tài chính cực kỳ, cụ ạ.
Chắc là đi 1 lúc e bảo anh đau bụng quá hay tạt tạm chỗ nào đi rồi vềKhúc quan trọng đâu cụ?
Cụ chỉ khéo tưởng tượng haha. Em may mắn là ng đầu tiên của mọi thứ đấy kkk. Đúng kiểu mèo mù vớ cá ránChắc là đi 1 lúc e bảo anh đau bụng quá hay tạt tạm chỗ nào đi rồi về) có nhanh quá không cụ
Theo em là không nên.cho em tham khảo ý kiến các cụ:
Trước đây em có một căn chung cư như em bán rồi, trong căn chung cư đó em có lập một cái bàn thờ phật và đóng một cái bàn thờ gỗ đẹp lắm, bằng gỗ gụ, khi bán chung cư thì em cũng tháo bàn thờ ra, thỉnh cụ Như lai về nhà thờ. Cái bàn thờ em mang về nhà ở quê và đang cất cẩn thận trong kho. Em muốn tham khảo các cụ, giờ em muốn làm cái bàn thờ đó thành cái bàn uống nước thì có nên không nhỉ
CM nào biết cụ này đang nói gì không ạ?lạ là em xem được đoạn video lâu đời nhất có quay lại cảnh đời sống con người, còn lưu trữ lại trên trái đất(vào năm 1888).
còn trước lịch sử văn minh nhân loại đó như nào thì chúng ta hầu hết là được đọc và nghe mô tả lại. Chứ không thể biết chính xác về thế giới thời xa xưa hơn,đó vẫn hoàn toàn là một bí ẩn.
nhất là vào thời đức phật còn tại thế,ngài phải chiến đấu với ma vương và đã tận mắt chứng kiến thấy được bọn ngạ quỷ đói khát hay đi lang thang.
Nên khi tới thời mạt pháp, đa phần mọi thứ bị hủy diệt và thế gian lại một lần nữa chìm vào trong màn đêm tăm tối. Thì người sống sót tới sau cùng vẫn là biết thắp đuốc sáng nên để mà đi,phá hết các chấp trước vô minh và tìm thấy đạo pháp tối cao vô thượng.
Hất cùn over dosageCM nào biết cụ này đang nói gì không ạ?
Nghĩa là ngày tuần thì dễ có ma hả mợ?Đi làm có gì vui????
Trưa hôm nay, đội em có 4 chị em rủ nhau oder món tủ, bon mồm ăn no căng, tức bụng vật vã mãi không ngủ được. Tầm 12h thì hạ quyết tâm không ai được nói, phải ngủ, cả phòng lặng ngắt, cũng liu diu rồi. Tự dưng cạch cạch, tiếng vặn khóa cửa, em dò đầu khỏi chăn nhìn, không có ai, được 5p lại cạch cạch - mặc kệ - lại một lúc, tiếng kéo ghế kéo bàn... quả này bực mình.
Em lẹp xẹp dép ra mở cửa, hành lang rỗng tuếch, giật cửa phòng họp trống trơn. Chả có ai.
Block này khá héo lánh, chỉ gồm phòng họp lớn và phòng của nhóm em, trong giờ làm thỉnh thoảng phòng họp được sử dụng còn ồn ào, giờ nghỉ tuyệt đối yên tĩnh. Ngày xưa phải nói là quan hệ tốt lắm mới được chia cho căn phòng quý báu cuối dãy này í.
Quay vào thì nhất định không ngủ tiếp nổi.
Lầm bầm mắng đứa nào vô duyên giữa trưa kéo bàn kéo ghế đi lại om xòm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng mỡ của các chị. Tự dưng nhớ ra ở cuối hành lang có cam nối với phòng họp, chờ đến đầu giờ gọi ông anh kỹ thuật ra nhờ check, kì quặc là cả trưa không hề thấy ai cả, trừ cái đoạn em chạy ra chạy vào.
Đang ngẩn ngơ, có con bé bảo "nay 14, mai ngày tuần".
Thôi khỏi thắc mắc, giải tán về ăn chè.
Vậy là em biết tại ai mà trưa nay em bị vạ lây rồiĐi làm có gì vui????
Trưa hôm nay, đội em có 4 chị em rủ nhau oder món tủ, bon mồm ăn no căng, tức bụng vật vã mãi không ngủ được. Tầm 12h thì hạ quyết tâm không ai được nói, phải ngủ, cả phòng lặng ngắt, cũng liu diu rồi. Tự dưng cạch cạch, tiếng vặn khóa cửa, em dò đầu khỏi chăn nhìn, không có ai, được 5p lại cạch cạch - mặc kệ - lại một lúc, tiếng kéo ghế kéo bàn... quả này bực mình.
Em lẹp xẹp dép ra mở cửa, hành lang rỗng tuếch, giật cửa phòng họp trống trơn. Chả có ai.
Block này khá héo lánh, chỉ gồm phòng họp lớn và phòng của nhóm em, trong giờ làm thỉnh thoảng phòng họp được sử dụng còn ồn ào, giờ nghỉ tuyệt đối yên tĩnh. Ngày xưa phải nói là quan hệ tốt lắm mới được chia cho căn phòng quý báu cuối dãy này í.
Quay vào thì nhất định không ngủ tiếp nổi.
Lầm bầm mắng đứa nào vô duyên giữa trưa kéo bàn kéo ghế đi lại om xòm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng mỡ của các chị. Tự dưng nhớ ra ở cuối hành lang có cam nối với phòng họp, chờ đến đầu giờ gọi ông anh kỹ thuật ra nhờ check, kì quặc là cả trưa không hề thấy ai cả, trừ cái đoạn em chạy ra chạy vào.
Đang ngẩn ngơ, có con bé bảo "nay 14, mai ngày tuần".
Thôi khỏi thắc mắc, giải tán về ăn chè.
Em biết đâu, cũng có thể con bé ấy buột mồm nói thế, vốn em ấy ăn chay ngày tuần. Cơ bản câu nói có tác dụng giải tán đám đông, lập tức không bà nào thắc mắc nữa.Nghĩa là ngày tuần thì dễ có ma hả mợ?
Nằm thì tức bụng, ngồi mỏi lưng, khó chịu do mất giấc... hoàn cảnh đấy không đi hành thiên hạ hơi phíVậy là em biết tại ai mà trưa nay em bị vạ lây rồi.
Anyway: nếu chuyển đến cái phòng tin đồn kia có khi lại ngon Cún ạ.
Sao phòng trống lại có dao gọt hoa quả ạ Cún?Em biết đâu, cũng có thể con bé ấy buột mồm nói thế, vốn em ấy ăn chay ngày tuần. Cơ bản câu nói có tác dụng giải tán đám đông, lập tức không bà nào thắc mắc nữa.
Nằm thì tức bụng, ngồi mỏi lưng, khó chịu do mất giấc... hoàn cảnh đấy không đi hành thiên hạ hơi phí.
Lúc ăn xong, đi tìm con dao gọt ổi không thấy, 2 ce cũng phi lên tầng 17 lấy đồ đấy. Làm đủ thủ tục, gõ cửa 3 lần, mở cửa đứng dẹp vào một bên, long trọng xin phép: cháu lên mượn dao.....
Thế vẫn sợ, vơ đồ xong chạy vắt chân.
Phòng ấy chả ai ngồi, cả đội vẫn dúm dó ở xó cũ.
Giờ thành cái kho để đồ, mọi người chất hết đồ vào đó và dạt vòm đi nơi khác.Sao phòng trống lại có dao gọt hoa quả ạ Cún?
Em thì hay gặp nhiều TH như thế, như thỉnh thoảng em cũng thấy tiếng cạch cửa nhưng do lười em cũng chả thắc mắc và chạy ra xem. Nhưng em hay có hiện tượng gọi là de javu, kiểu như có những mẩu đối thoại xảy ra theo đúng những gì em nhớ, những nơi em chưa từng qua mà em thấy thân quen đến kỳ lạ hay có những lần em đến một chỗ mà tự dưng có cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm, bình an, quen thuộc và lâng lâng. Em còn sợ mất cảm giác đó nên sẽ im lặng hưởng thụ nó, em chả hiểu đấy có phải tâm lịnh ko. Nhưng lần sau đến lại em ko còn cảm giác đó nữa.Em biết đâu, cũng có thể con bé ấy buột mồm nói thế, vốn em ấy ăn chay ngày tuần. Cơ bản câu nói có tác dụng giải tán đám đông, lập tức không bà nào thắc mắc nữa.
Nằm thì tức bụng, ngồi mỏi lưng, khó chịu do mất giấc... hoàn cảnh đấy không đi hành thiên hạ hơi phí.
Lúc ăn xong, đi tìm con dao gọt ổi không thấy, 2 ce cũng phi lên tầng 17 lấy đồ đấy. Làm đủ thủ tục, gõ cửa 3 lần, mở cửa đứng dẹp vào một bên, long trọng xin phép: cháu lên mượn dao.....
Thế vẫn sợ, vơ đồ xong chạy vắt chân.
Phòng ấy chả ai ngồi, cả đội vẫn dúm dó ở xó cũ.