Mùa mưa bão Hà Nội em chỉ ấn tượng cảnh lụt trên phố. Chả biết mưa kiểu gì mà con phố Hàng Bột đoạn đi qua Văn Miếu cơ man là nước, đúng giờ đi làm, nhìn các bà các cô váy vén xông sênh dắt con charly chết máy tòi mỗi cái yên đen như đang dắt pet đi dạo. Đứng như trói chân, cứ ước có bàn tay nhấc mình bay qua chỗ đấy, thế nào trời thương, được 1 anh cưỡi hắc mã (volga đen) rẽ sóng phi ngang cho đi nhờ ra tận Đuôi Cá Trương Định.
Sợ nhất là mùa rét, vài ngày đầu thì thích, sau cái lạnh ngấm dần, ngấm dần thành tê tái, muốn bỏ hết việc để về. Mở vô tuyến nghe bài nhạc dạo của đài HN càng tê tái.( Lúc đấy cần cái nắm tay kéo dậy, dúi mình vào lồng ngực ấm áp cho chóng quên đi cái lạnh mùa đông )
Em chỉ cần những lúc như thế.
Mùa giông bão của em ở HN đấy ạ.