Năm thằng cu nhà em học lớp 3 thì em bị một cơn bạo bệnh, nằm liệt giường gần 1 tháng, nó đem thuốc cho em uống rồi thủng thẳng bảo: "bố ốm thế này thì lớn lên con phải làm bác sĩ thôi".
Năm nó đang học lớp 8 của một trường tư xịn xò thì nó xin được bố đầu tư học thêm thi chuyên Hóa, em tá hỏa hỏi sao lại thi chuyên, cứ học trường tư cho sướng chứ thì nó bảo là muốn thi chuyên để thi Y. Em phản đối ghê lắm (còn nói thẳng vào mặt là: "sao không chọn ngành nào mà kiếm ra nhiều tiền rồi khi ốm vào viện xịn nằm cho người ta hầu, việc gì phải đi hầu người ta") nhưng nó vẫn cứ đòi nên chiều, chở đi luyện thi cũng oải, thấy con học ngày cày đêm cũng thương. Và nó đỗ chuyên Hóa thật.
Năm nó lớp 12, lúc đấy em đã liên hệ với trường Monash của Úc và giáo sư đã nhận nó, cũng học ngành kỹ thuật liên quan đến Y, có học bổng kha khá và cơ hội có việc làm rồi ở lại là chắc chắn. Về nói thì nó bảo xin suy nghĩ 1 tuần, rồi nó quay lại bảo xin ở Việt Nam để thi Y. Và nó cũng vào được Y. Năm nay lên năm thứ 5 rồi.
Quá trình để vào được trường Y là rất vất vả còn quá trình học thì vô cùng gian nan. Đi học, đi trực, đi thi suốt tuần, có ngày Thứ Bảy hay Chủ Nhật cũng đi đến Bạch Mai hay Việt Đức để trực. Em nhớ nhất có 2 câu chuyện về việc đi trực của cu nhà em (nó cực kỳ ít nói và rất hiếm khi chia sẻ):
1. Có một buổi sáng Chủ nhật, em đến đón ở cổng viện Bạch Mai, cu cậu trực ở A9 cả đêm ra mà mặt mày hớn hở, khoe là đêm qua có bệnh nhân vào, chả có dấu hiệu của sự sống nữa, cu cậu phải ép tim gì gì đó rồi bệnh nhân thở lại, được tiếp nhận vào. Nhìn ánh mắt lấp lánh của con mà em cũng thấy vui vui.
2. Có một buổi trưa đang làm việc thì nó gọi điên bảo là đang ở gần cơ quan bố, rủ em đi ăn trưa. Thấy mặt nó buồn buồn thì em hỏi và nó bảo đêm qua trực ở cấp cứu VĐ có 7 người không cứu được.
Chia sẻ dài dài như vậy để thấy rằng học Y là cả một quá trình rất dài, nhưng phải có đam mê, sự dũng cảm mới theo được chứ không hẳn là nhà có điều kiện đâu. Cơ mà nếu không có điều kiện thì cũng rất khổ, lớp con em hiện nay đa phần là các bạn ở tỉnh xa về, tiền học cao, tiền sinh hoạt phí ở HN cũng tăng cao từng ngày, gia đình hẳn cũng phải thắt lưng buộc bụng cho con ăn học, nhìn các bạn đi trực cùng con em ra khỏi bệnh viện toàn đi xe máy rất cũ rồi, đoại loại kiểu wave alpha thôi.
Con em vẫn đang học và còn phải 5 năm nữa mới đi làm kiếm tiền được nhưng chắc là tiền kiếm được cũng chưa đủ nuôi được mồm nó ấy chứ, lương mới ra trường của bác sĩ, bao gồm cả phụ cấp chắc chưa được nổi 8 củ
Đến giờ này ai hỏi kinh nghiệm con thi vào trường Y thế nào thì em câu đầu tiên em vẫn hỏi là con có đam mê không hay bố mẹ đam mê? Nếu con đam mê thì nói chuyện tiếp còn chỉ có bố mẹ đam mê thì nên suy nghĩ lại