Thoả thuận thuế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thoạt nhìn đây là một thoả thuận tốt, nó có thể giúp Việt Nam đứng loạng choạng trong tình hình hiện nay, nhất là khi nhìn vào cái deal của Anh và Nhật có được với Mỹ. Tuy nhiên, dùng cái mông để nghĩ cũng thấy là khi thằng Mỹ nó deal với Việt Nam tốt hơn hai thằng đệ cứng thì hẳn là có gì đó không đúng ở đây rồi. Nhiều người sẽ nói về mức 20%, ồ vậy là ta chỉ cần tuân thủ bán hàng thuần Việt là ok rồi đúng không? Đúng không? Câu trả lời là Đúng và không! Vì việc diễn giải như thế nào là đội lốt hàng Tàu hoàn toàn do người Mỹ quyết định. Ở đây có câu đố nhỏ, các bạn đoán xem mấy thằng FDI tạm gọi là “công nghệ cao” như Samsung, LG, Intel … nó đang làm cái quái gì ở Việt Nam vậy? Công nghệ cao thật không?
Cái đáng sợ nhất không phải là thuế Mỹ áp lên Việt Nam, cái đáng sợ nhất là mức thuế 0% từ Mỹ. Với lợi thế này, các tập đoàn như Unilever, P&G, Monsanto, Cargill … sẽ có đủ lực để đè bẹp hàng hoá trong nước, chiếm phần lớn thị phần. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chết từ từ, và đau đớn vì không cạnh tranh nổi trên sân nhà (mặc dù hiện nay cũng đang thở oxy ngáp ngáp rồi). Cuối cùng thì sau khoảng 10-20 năm, thương trường VN sẽ chỉ còn toàn là “cánh đồng mẫu lớn” và “siêu tập đoàn”. Nghe quen không? Vâng Hàn Quốc 2.0 đấy, nhưng là về mặt tiêu cực. Không phải tự nhiên mà Rothschild muốn bung tiền cứu chị Trương Mụi. Nó cứu tiền của nó, đất của nó đấy.
Ai có não cũng biết là cái mức thuế 40% lên cái gọi là “hàng TQ đội lốt” không làm khó được người Tàu. Chắc không cần tôi kể tên các tập đoàn lớn của VN giờ đây có hơn 50% cp là của TQ rồi nhỉ? Hàng của mấy ông này sẽ tính là của VN hay TQ? Cái mức 40% chỉ để Đỗ Nam Trung mị dân và khoe khoang là đã “chiếu bí được TQ”. Thực ra Mỹ không hề nhắm vào TQ, chúng nó nhắm vào chính VN đấy, chúng nó muốn giật càng nhiều phần của miếng bánh đã và đang được chia nhiều nhất có thể.
Nếu người Việt ngay từ bây giờ không đoàn kết lại, không cố gắng chuyển đổi mô hình và cố gắng hỗ trợ nhau. Chính phủ không giúp đỡ doanh nghiệp nội, người tiêu dùng tỉnh táo hơn trong lựa chọn và bớt sính ngoại lại. Trong tương lai không xa, chúng ta hoặc con cháu chúng ta sẽ làm nô lệ trên chính mảnh đất quê hương.
Cụ cứ hay đọc báo lá cải rồi suy luận lung tung…
• Hàng Mỹ như iPhone, Dell, HP… một loạt sản phẩm điện tử chúng ta đang dùng không phải được nhập trực tiếp từ Mỹ mà nhập từ Singapore, Trung Quốc, Malaysia với thuế 0%, nhưng giờ cho nhập iPhone hay máy tính Dell, HP… xuất xứ Mỹ 0% thì vẫn đắt hơn.
• Khí hoá lỏng (LNG) cũng vậy: về 0% thuế nhưng đắt hơn LNG của UAE vì chi phí vận chuyển quá cao.
• Ô tô 5–6 chấm đồng ý không đánh thuế về Việt Nam tầm 3 tỷ; cụ nghĩ có bao nhiêu người bỏ 3 tỷ để “khiêng” người con nghiện 100 km, tiêu thụ 25–28 lít xăng? Nói thật, cho cụ mượn xe, cụ trả dám đi thử.
- Hàng hoá Việt Nam bây giờ tràn ngập Trung Quốc… đi hội chợ triển lãm gặp vài trăm chủ doanh nghiệp cũng là mua máy Trung Quốc + vật liệu Trung Quốc rồi bấm nút ra sản phẩm Việt Nam… chờ xem Trung Quốc có chịu chuyển giao công nghệ không.
- À, mà chip H100—những con chip mà Bác Tổng muốn mua về để xây trung tâm dữ liệu quốc gia và AI—bây giờ muốn mua không phải thích là được đâu nhé… đừng cậy có tiền hay nghĩ 0% là họ bán, mà phải có giấy phép đồng ý mới bán.
Những con chíp NVIDIA H100 là chip AI/HPC cao cấp nằm trong ECCN 3A090 của EAR, thuộc “dual-use” rất cao. Các nước Tier 2 (như Việt Nam) muốn nhập quá 1.700 GPU-equivalent/năm phải xin export license của BIS; dưới ngưỡng đó chỉ được hưởng “small-shipment exception”
Tóm lại: mình thuộc nhóm Tier 2, muốn mua nhiều H100 là phải xin phép, mà mỗi con H100 đã là ~1 tỷ rồi.
Phải xin giấy phép chủ yếu ở hai cơ quan:
1. Hàng dân sự có tính “dual-use” (chip AI, linh kiện công nghệ cao…) sẽ do BIS (Bộ Thương mại Mỹ) xét duyệt;
2. Hàng quân sự/quốc phòng sẽ do DDTC (Bộ Ngoại giao Mỹ) phê duyệt.
Tôi sợ bỏ thuế về 0% thì hàng Mỹ nhập cũng không quá nổi 20 tỷ/ Năm. Đơn giản hàng phổ thông Mỹ vừa đắt + Vận chuyển xa