Đi làm có gì vui????
Trưa hôm nay, đội em có 4 chị em rủ nhau oder món tủ, bon mồm ăn no căng, tức bụng vật vã mãi không ngủ được. Tầm 12h thì hạ quyết tâm không ai được nói, phải ngủ, cả phòng lặng ngắt, cũng liu diu rồi. Tự dưng cạch cạch, tiếng vặn khóa cửa, em dò đầu khỏi chăn nhìn, không có ai, được 5p lại cạch cạch - mặc kệ - lại một lúc, tiếng kéo ghế kéo bàn... quả này bực mình.
Em lẹp xẹp dép ra mở cửa, hành lang rỗng tuếch, giật cửa phòng họp trống trơn. Chả có ai.
Block này khá héo lánh, chỉ gồm phòng họp lớn và phòng của nhóm em, trong giờ làm thỉnh thoảng phòng họp được sử dụng còn ồn ào, giờ nghỉ tuyệt đối yên tĩnh. Ngày xưa phải nói là quan hệ tốt lắm mới được chia cho căn phòng quý báu cuối dãy này í.
Quay vào thì nhất định không ngủ tiếp nổi.
Lầm bầm mắng đứa nào vô duyên giữa trưa kéo bàn kéo ghế đi lại om xòm ảnh hưởng đến quá trình dưỡng mỡ của các chị. Tự dưng nhớ ra ở cuối hành lang có cam nối với phòng họp, chờ đến đầu giờ gọi ông anh kỹ thuật ra nhờ check, kì quặc là cả trưa không hề thấy ai cả, trừ cái đoạn em chạy ra chạy vào.
Đang ngẩn ngơ, có con bé bảo "nay 14, mai ngày tuần".
Thôi khỏi thắc mắc, giải tán về ăn chè.