Tới luông Cụ êyChắc kể chuyện nhà em quá. Trước cùng Hải hưng với Durex đóa. Giờ thì Lão theo thuyền bỏ lại bến đò xưa rồi.
Ma đồng bằng sông Hồng là 1 cái gì đó rất gần gũi, thân thương đầy ám ảnh
Tới luông Cụ êyChắc kể chuyện nhà em quá. Trước cùng Hải hưng với Durex đóa. Giờ thì Lão theo thuyền bỏ lại bến đò xưa rồi.
Em thích bài này lắm Cụ anh
Chắc do công việc, em vốn là dân chuyên làm thí nghiệm, lúc nào cũng phải để ý đến chi tiết và chú ý bất thường. Có nhiều việc mọi người đều gặp, nhưng không để ý, coi là bình thường thôi.Mợ như có khả năng cảm nhận đặc biệt ấy. Họ hàng em từng có 1 cụ bà có lẽ như vậy.
Cụ bà đó là chị dâu của ông nội em. Cả 2 cụ ông đã mất khi em còn chưa ra đời. Cụ bà ấy tên gọi là cụ H . Đó là gọi bằng tên người con trai cả của cụ chứ em cũng không biết tên thật của cụ hay cụ ông là gì.
Cụ H hay đến ngủ với bà nội em ( 2 chị em dâu ). Và cụ nổi tiếng hay nhìn thấy những người đã khuất trên đường làng . Đến mức ng nhà em có người từng nói : cụ H nhìn đâu cũng thấy ma với ý là cụ " thần hồn nát thần tính " . Nhưng cụ ko hề sợ ma. Tối ở quê thời 80 chưa có điện tối như hũ nút . Em về quê với bà nội cứ thấy muộn lắm cụ mới qua. 2 cụ nằm phản bên nhau và nghe chuyện cụ H và 1 cụ bà nữa là em họ ông nội cũng hay đến ngủ kể cho bà em nghe về ma ai mà các cụ thấy suốt từ thời chống Pháp tới tận đương thời khi đó . Càng lắm ma thì hôm sau bà em càng tha hồ múc nc dội sân. Hôm nào không kể thì em sờ tường lần ra gốc cau, góc vườn. Có ma em tương giữa sân mà nhiều ma em tương luôn thềm hè , dại tre.
Bà nội em cứng nhất . Bà em thì ko nói nhìn thấy ai bao giờ nên tuy sợ em vẫn bán tín bán nghi. Nhưng rồi sau đó 1 thời gian bà em 1 hôm nói : đang đi trong ngõ xóm tối thui với toàn rào cây xanh và vườn cao hơn đầu người 2 bên thì có tiếng : bà đấy a.
Bà em ngoái lại. Đó là cổng nhà 1 bác họ em. Bác là bác trai đã mất đc vài tháng khi ấy. Bà quay lại và nhìn thấy bác lờ mờ đứng bên cổng nhà bác. Bà em đi vào ngõ đó là đi thăm nhà 1 con gái con rể bà . Ngôi nhà cách nhà bà quãng 200m và vào ngõ.( nhà bà mặt đường làng ).
Bà kể. Bà còn hỏi lại : bác B đấy a.
Bóng bác tan biến không có tiếng trả lởi. Bà em quay đi tiếp và kể lại khi tới nhà con gái con rể.
Khi ra về bác rể đó cầm đèn đưa bà về nhưng bà em không khiến.
Khi bà kể chuyện này với các bà thì từ hôm đó mất vài hôm bà em phải xách nc rửa cả hiên nhà mỗi sáng hôm sau . Vì em ko bao giờ gọi bà đưa đi è. Em khi đó sắp vào vỡ lòng nên can đảm ra hiên tối thui tương luôn chứ ko tương cột hiên . Bà cũng chưa từng phàn nàn 1 câu về chuyện này . Cứ như đc mưc nc rửa sân cháu è là niềm vui vậy.
Em tin bà em đã nhìn thấy bác B. Và sau này em tin cụ H nhìn thấy những linh hồn là thật. Cụ H tính nhân hậu hiền lành có tiếng nhưng cụ không hề sợ.
Em cũng không để ý đâu. Vì em ngồi quay lưng cửa sổ nên không quan sát đc gìChắc do công việc, em vốn là dân chuyên làm thí nghiệm, lúc nào cũng phải để ý đến chi tiết và chú ý bất thường. Có nhiều việc mọi người đều gặp, nhưng không để ý, coi là bình thường thôi.
Mà cái góc cụ ngồi làm việc tối đã hết việc lạ chưa?
Giác ngộ cũng là 1 quá trìnhEm đi lễ đình đền thích hơn đi chùa, chùa đi cũng thoải mái nhưng không thích bằng. Không biết các ngài đi Đền Gióng ntn chứ em đi thì thấy ở chỗ gần cổng bên tay trái có cái đền nhỏ nhỏ, cổ cổ vào trong đấy cảm nhận mà tất cả các chỗ khác của đền gióng không có. Khi em vào trong sân đang ngồi ghế đá nghỉ có 1 lão tầm 55-58t người cứ muốn dạy em làm ..... lấy a,b,c rồi giời đấy cúng và đốt ..... để đứa bạn đi cùng e theo em suốt. E thì ko thích mấy cái đấy. Em bảo thôi dạy người khác, e ko có duyên mấy cái vụ bùa ngải kiểu này.....Giờ thấy học thêm món này cũng có cái hay![]()
Thực ra theo em nghĩ thì không ai thật sự hiền đâu, chẳng qua là họ không thích ồn ào và va chạm thôi. Chứ một khi đã vượt quá giới hạn thì mặt trời còn bé so với họ.hii, chuẩn quá cụ ạ, mãi e mới thấm ra cái này , chứ hồi đầu e cứ nghĩ m sống mềm tí, thiệt tí cho vui vẻ hàng xóm, nhưng k phải ai cũng nghĩ được vậy, ng không ra gì, thì m càng mềm, nó lại nghĩ m sợ, lại càng quá đáng, nên đành pải sống trái với con người mình hii.
Em oáng dấu lúc rảnh xem lại.Đó là 3 thớt Ma bắt mèo từ 2016 mà em vẫn rất nhớ câu chuyện cô Hường của cụ vivu80 xuyên suốt vol 1, 2, chuyện tên quan Tàu và những chuyện xung quanh của nhà cụ Bọ cạp Scorpion_ica, và rất nhiều chuyện của các cccm khác đong góp nữa.....
Dành cho cccm nào muốn hoài niệm lại (dù đã bị cắt tỉa 1 số page)
Vol 2: https://www.otofun.net/threads/ma-bat-meo-tin-hay-khong-thi-tuy-vol-2.1137272/
Vol 3: https://www.otofun.net/threads/ma-bat-meo-tin-hay-khong-thi-tuy-vol-3.1145577/
Rất tiếc là Vol 1 đã bị khoá nên ko còn link nữa.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ thông tin. Đọc mà thương 3 mẹ con mợ ấy. Sự việc thật sự phức tạp, những người kia, à ko, vị kia cố chấp và đáng sợ quá. Thật lo lắng cho mợ Se và 2 bạn F1. Mong cụ vững lòng, tiếp tục theo sát để giúp đỡ làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ con mợ ấy.1.
Em và mợ Se vẫn giữ liên lạc, năm mười ngày e vẫn thường nhắn hỏi tình tình, mợ ấy có việc hoặc thấy gì thì sẽ chủ động nhắn cho em ngay, bất kể ngày đêm…
Đêm 14 âm vừa rồi, qua trao đổi e có thêm một số thông tin. Cũng định bụng dặn mợ ấy sáng hôm sau là 15 thì đi lễ chùa, hoặc bất cứ cái đền nào thuận tiện, để em tiếp dẫn câu chuyện và có lý do để xắn tay áo!
Nhưng rồi cũng có lý do để mợ ấy ko đi lễ đc hôm 15. Em đóng khung cho mợ ấy từ 17-21 âm phải đi, để em còn dự liệu mọi việc, mợ ấy cần phải kể câu chuyện này ra trước thiên linh, trước các vị đang ngự ở bất kỳ đền chùa nào ở HN. Có 2 lý do cần phải làm việc này…
.Đầu tiên, việc nhà mợ ấy, cần phải để cho nhiều "người" biết, ở các tầng nấc khác nhau đều có thể biết. Có thỉnh nguyện, có động tâm, thì mới cấu thành vấn đề, điều đó giống như tạo dư luận.
.Thứ 2, xung quanh mợ ấy hiện nay không còn ai, không còn chỗ dựa; đúng kiểu con gà mẹ và hai con gà con loay hoay trên một cọc tre giữa dòng nước lũ. Một điều rất lý tính, mợ ấy cần phải trải lòng ra, nói hết ra, không còn ai nghe thì kể cho thánh thần cũng đc, ít nhất là để cho nỗi lòng nhẹ vơi đi…
Thế là sáng hôm qua, 20 âm, mợ ấy mua ít hoa quả đi đến nơi em chỉ định.
Vừa đến nơi thì nhắn cho em "Đền đóng cửa để tu sửa, em ko vào đc!"
Em mới nhắn lại: "Mợ đi đến nơi khác bất kỳ, gặp Đền hoặc Chùa nào tiếp theo thì đi vào dâng lễ như đã dặn"
Mợ ấy đi, gặp cái đền, vào trong thì thấy như này:
![]()
Em nhìn cái hình mợ ấy gửi mà giận sôi máu! Đi 2 nơi thì cả hai đều đóng cửa; đời người, lúc nguy nan chạy về ôm chân Phật mà như vầy là thế nào????
Chết tiệt!!!
Lúc đó em còn nghĩ trong đầu " thằng giặc này, mày rảnh quá đi quấy đàn bà đang thất thế hả???"
Xong em động viên mợ Se đi tiếp (có vẻ mợ ấy hơi sợ rồi), đến bất kỳ nơi nào có thể thắp hương, bất kỳ dinh đền chùa miếu, phải cắm được nén hương và đọc Khai Tâm Chú cho em trong sáng nay.
Mợ ấy cũng tìm được một cái Đền, vào dâng lễ vật, thắp hương. Em hướng dẫn sang gian bên trái làm các thủ tục bên ấy.
Xong thì về trước giờ Ngọ.
Mợ ấy về đến nơi, qua trao đổi thì em mới biết, là không những thằng ôn kia đang quấy phá mợ ấy, ngăn cản đủ đường… Mà nó còn biến thành Chồng mợ ấy và về trong giấc mơ đêm hôm trước! (Đoạn này, sau này mợ Se vào lại thớt sẽ kể rõ hơn cho cccm hiểu các tình tiết)
…. ghê quá!
Nhân vật báo thù:1.
Em và mợ Se vẫn giữ liên lạc, năm mười ngày e vẫn thường nhắn hỏi tình tình, mợ ấy có việc hoặc thấy gì thì sẽ chủ động nhắn cho em ngay, bất kể ngày đêm…
Đêm 14 âm vừa rồi, qua trao đổi e có thêm một số thông tin. Cũng định bụng dặn mợ ấy sáng hôm sau là 15 thì đi lễ chùa, hoặc bất cứ cái đền nào thuận tiện, để em tiếp dẫn câu chuyện và có lý do để xắn tay áo!
Nhưng rồi cũng có lý do để mợ ấy ko đi lễ đc hôm 15. Em đóng khung cho mợ ấy từ 17-21 âm phải đi, để em còn dự liệu mọi việc, mợ ấy cần phải kể câu chuyện này ra trước thiên linh, trước các vị đang ngự ở bất kỳ đền chùa nào ở HN. Có 2 lý do cần phải làm việc này…
.Đầu tiên, việc nhà mợ ấy, cần phải để cho nhiều "người" biết, ở các tầng nấc khác nhau đều có thể biết. Có thỉnh nguyện, có động tâm, thì mới cấu thành vấn đề, điều đó giống như tạo dư luận.
.Thứ 2, xung quanh mợ ấy hiện nay không còn ai, không còn chỗ dựa; đúng kiểu con gà mẹ và hai con gà con loay hoay trên một cọc tre giữa dòng nước lũ. Một điều rất lý tính, mợ ấy cần phải trải lòng ra, nói hết ra, không còn ai nghe thì kể cho thánh thần cũng đc, ít nhất là để cho nỗi lòng nhẹ vơi đi…
Thế là sáng hôm qua, 20 âm, mợ ấy mua ít hoa quả đi đến nơi em chỉ định.
Vừa đến nơi thì nhắn cho em "Đền đóng cửa để tu sửa, em ko vào đc!"
Em mới nhắn lại: "Mợ đi đến nơi khác bất kỳ, gặp Đền hoặc Chùa nào tiếp theo thì đi vào dâng lễ như đã dặn"
Mợ ấy đi, gặp cái đền, vào trong thì thấy như này:
![]()
Em nhìn cái hình mợ ấy gửi mà giận sôi máu! Đi 2 nơi thì cả hai đều đóng cửa; đời người, lúc nguy nan chạy về ôm chân Phật mà như vầy là thế nào????
Chết tiệt!!!
Lúc đó em còn nghĩ trong đầu " thằng giặc này, mày rảnh quá đi quấy đàn bà đang thất thế hả???"
Xong em động viên mợ Se đi tiếp (có vẻ mợ ấy hơi sợ rồi), đến bất kỳ nơi nào có thể thắp hương, bất kỳ dinh đền chùa miếu, phải cắm được nén hương và đọc Khai Tâm Chú cho em trong sáng nay.
Mợ ấy cũng tìm được một cái Đền, vào dâng lễ vật, thắp hương. Em hướng dẫn sang gian bên trái làm các thủ tục bên ấy.
Xong thì về trước giờ Ngọ.
Mợ ấy về đến nơi, qua trao đổi thì em mới biết, là không những thằng ôn kia đang quấy phá mợ ấy, ngăn cản đủ đường… Mà nó còn biến thành Chồng mợ ấy và về trong giấc mơ đêm hôm trước! (Đoạn này, sau này mợ Se vào lại thớt sẽ kể rõ hơn cho cccm hiểu các tình tiết)
…. ghê quá!
Ban đầu e cũng định nói mợ ấy sang đền Quán Thánh, nhưng cũng ngại nguyên khí nguyên thần mợ ấy đang yếu, sang đấy nhập nhằng về lại mệt thêm thì khổTheo ảnh Cụ datlui post, thì sau khi mợ Serenade24 đến Đền mà Cụ chỉ định, thì Nhà Đền đang tu sửa, nên Mợ ấy sang ngôi đền thứ 2
Đây là Đền Bạch Mã, một trong Thăng Long Tứ Trấn, thờ Đức Long Đỗ, được bách tính ngàn năm qua tôn là Thành Hoàng của Thăng Long
Rất tiếc là Mợ ấy chưa hữu duyên
Đây là theo ngu ý của em, Cụ datlui xem xét:
Mợ ấy và 2 con, mẹ góa con côi toàn là nữ nhi. Vậy nếu lần tới cần kính xin, kính cáo Chính Thần, Mợ ấy lên cửa Mẫu có nên chăng?
Đất Thăng Long có 2 dãy núi bao bọc, một bên là Tổ sơn Ba Vì, bên kia là Tam Đảo
Trên Tam Đảo, có đền thờ Mẫu Thượng ngàn, là vị Chính thần uy lực trong hệ thống Đạo Mẫu Việt Nam
Tuy nhiên, em nhắc đến Tam Đảo vì ở đây còn 1 điểm đặc biệt: Thần núi (Tam Đảo Sơn Thần) là Một Nữ Thần (em đã đi nhiều nơi, nhưng chưa gặp Nữ Sơn thần ở các vùng khác)
Đây là hai ý em muốn trao đổi, Cụ anh tham khảo ạ
hầu như ở quê đều có người như này cụ ạ trong khoảng cách 10km.Thế giới của chúng ta đang sống thật màu diệu và lạ kỳ !
Vọng khóc - cái này em nghe lần đầu tiên - cho nên hiểu nhầm , em không có 1 chút khái niệm nào về cái này
nhưng có gặp 1 bác ( chuyên đi ăn ...chùa ) bác này cứ áp tai xuống đất là nghe được .....tiếng đám ma kèn trống ... lạ ở chỗ là Bác nghe được trước khi xảy ra sự việc , Phạm vi nghe được trong khoảng 10 km đổ lại , Bác cứ đến phía nghe được ....y như rằng có người mất , hoặc đang hấp hối - Lạ một cái nữa là những nhà người ta có đám bao giờ cũng dành cho Bác này 1 chân khênh áo quan , dân ở đó họ bảo bác ấy lành tay , có bác ấy khênh quàn , thì vong linh của người mất được nhanh chóng về cõi Phật
em có hỏi rất kỹ thì bác cũng chỉ nói là nghe được thôi - không có khác biệt , mà lạ một cái là bác cứ hễ nghe được là bác ấy không làm được gì khác , mà như kiểu phải đi - phải đến chỗ có người mất , như kiểu được dẫn đến chỗ đó
bác ấy bảo có những lúc đầu khi nghe được cố cưỡng lại - không đi , vì sợ người ta chê cười nhưng hễ không đi là không thể chịu được
để em tìm hiểu , hỏi về sự việc này
Em rất tò mò về tiếng vọng này - có thể thế giới tâm linh cũng có 1 vị , kiểu như mõ quan ngày xưa , đi gõ mõ rao khắp làng về việc sắp xảy ra , như họp đình , họp làng , họp các họ lớn ....ai đó vừa mất ... hay các việc hệ trọng chăng ?
Cụ ơi, trước tiên em xin lỗi vì đã làm phiền cụ. Nhưng cụ có thể giúp em một chút được không ạ? Hiện tại em thật sự rơi vào hoàn cảnh khá éo le, rối quá nên không biết mình nên bắt đầu từ đâu hay phải làm gì nữa. Mong cụ chỉ giúp em với ạ.Ban đầu e cũng định nói mợ ấy sang đền Quán Thánh, nhưng cũng ngại nguyên khí nguyên thần mợ ấy đang yếu, sang đấy nhập nhằng về lại mệt thêm thì khổ