1.
Em và mợ Se vẫn giữ liên lạc, năm mười ngày e vẫn thường nhắn hỏi tình tình, mợ ấy có việc hoặc thấy gì thì sẽ chủ động nhắn cho em ngay, bất kể ngày đêm…
Đêm 14 âm vừa rồi, qua trao đổi e có thêm một số thông tin. Cũng định bụng dặn mợ ấy sáng hôm sau là 15 thì đi lễ chùa, hoặc bất cứ cái đền nào thuận tiện, để em tiếp dẫn câu chuyện và có lý do để xắn tay áo!
Nhưng rồi cũng có lý do để mợ ấy ko đi lễ đc hôm 15. Em đóng khung cho mợ ấy từ 17-21 âm phải đi, để em còn dự liệu mọi việc, mợ ấy cần phải kể câu chuyện này ra trước thiên linh, trước các vị đang ngự ở bất kỳ đền chùa nào ở HN. Có 2 lý do cần phải làm việc này…
.Đầu tiên, việc nhà mợ ấy, cần phải để cho nhiều "người" biết, ở các tầng nấc khác nhau đều có thể biết. Có thỉnh nguyện, có động tâm, thì mới cấu thành vấn đề, điều đó giống như tạo dư luận.
.Thứ 2, xung quanh mợ ấy hiện nay không còn ai, không còn chỗ dựa; đúng kiểu con gà mẹ và hai con gà con loay hoay trên một cọc tre giữa dòng nước lũ. Một điều rất lý tính, mợ ấy cần phải trải lòng ra, nói hết ra, không còn ai nghe thì kể cho thánh thần cũng đc, ít nhất là để cho nỗi lòng nhẹ vơi đi…
Thế là sáng hôm qua, 20 âm, mợ ấy mua ít hoa quả đi đến nơi em chỉ định.
Vừa đến nơi thì nhắn cho em "Đền đóng cửa để tu sửa, em ko vào đc!"
Em mới nhắn lại: "Mợ đi đến nơi khác bất kỳ, gặp Đền hoặc Chùa nào tiếp theo thì đi vào dâng lễ như đã dặn"
Mợ ấy đi, gặp cái đền, vào trong thì thấy như này:
Em nhìn cái hình mợ ấy gửi mà giận sôi máu! Đi 2 nơi thì cả hai đều đóng cửa; đời người, lúc nguy nan chạy về ôm chân Phật mà như vầy là thế nào????
Chết tiệt!!!
Lúc đó em còn nghĩ trong đầu " thằng giặc này, mày rảnh quá đi quấy đàn bà đang thất thế hả???"
Xong em động viên mợ Se đi tiếp (có vẻ mợ ấy hơi sợ rồi), đến bất kỳ nơi nào có thể thắp hương, bất kỳ dinh đền chùa miếu, phải cắm được nén hương và đọc Khai Tâm Chú cho em trong sáng nay.
Mợ ấy cũng tìm được một cái Đền, vào dâng lễ vật, thắp hương. Em hướng dẫn sang gian bên trái làm các thủ tục bên ấy.
Xong thì về trước giờ Ngọ.
Mợ ấy về đến nơi, qua trao đổi thì em mới biết, là không những thằng ôn kia đang quấy phá mợ ấy, ngăn cản đủ đường… Mà nó còn biến thành Chồng mợ ấy và về trong giấc mơ đêm hôm trước! (Đoạn này, sau này mợ Se vào lại thớt sẽ kể rõ hơn cho cccm hiểu các tình tiết)
…. ghê quá!
Em và mợ Se vẫn giữ liên lạc, năm mười ngày e vẫn thường nhắn hỏi tình tình, mợ ấy có việc hoặc thấy gì thì sẽ chủ động nhắn cho em ngay, bất kể ngày đêm…
Đêm 14 âm vừa rồi, qua trao đổi e có thêm một số thông tin. Cũng định bụng dặn mợ ấy sáng hôm sau là 15 thì đi lễ chùa, hoặc bất cứ cái đền nào thuận tiện, để em tiếp dẫn câu chuyện và có lý do để xắn tay áo!
Nhưng rồi cũng có lý do để mợ ấy ko đi lễ đc hôm 15. Em đóng khung cho mợ ấy từ 17-21 âm phải đi, để em còn dự liệu mọi việc, mợ ấy cần phải kể câu chuyện này ra trước thiên linh, trước các vị đang ngự ở bất kỳ đền chùa nào ở HN. Có 2 lý do cần phải làm việc này…
.Đầu tiên, việc nhà mợ ấy, cần phải để cho nhiều "người" biết, ở các tầng nấc khác nhau đều có thể biết. Có thỉnh nguyện, có động tâm, thì mới cấu thành vấn đề, điều đó giống như tạo dư luận.
.Thứ 2, xung quanh mợ ấy hiện nay không còn ai, không còn chỗ dựa; đúng kiểu con gà mẹ và hai con gà con loay hoay trên một cọc tre giữa dòng nước lũ. Một điều rất lý tính, mợ ấy cần phải trải lòng ra, nói hết ra, không còn ai nghe thì kể cho thánh thần cũng đc, ít nhất là để cho nỗi lòng nhẹ vơi đi…
Thế là sáng hôm qua, 20 âm, mợ ấy mua ít hoa quả đi đến nơi em chỉ định.
Vừa đến nơi thì nhắn cho em "Đền đóng cửa để tu sửa, em ko vào đc!"
Em mới nhắn lại: "Mợ đi đến nơi khác bất kỳ, gặp Đền hoặc Chùa nào tiếp theo thì đi vào dâng lễ như đã dặn"
Mợ ấy đi, gặp cái đền, vào trong thì thấy như này:

Em nhìn cái hình mợ ấy gửi mà giận sôi máu! Đi 2 nơi thì cả hai đều đóng cửa; đời người, lúc nguy nan chạy về ôm chân Phật mà như vầy là thế nào????
Chết tiệt!!!
Lúc đó em còn nghĩ trong đầu " thằng giặc này, mày rảnh quá đi quấy đàn bà đang thất thế hả???"
Xong em động viên mợ Se đi tiếp (có vẻ mợ ấy hơi sợ rồi), đến bất kỳ nơi nào có thể thắp hương, bất kỳ dinh đền chùa miếu, phải cắm được nén hương và đọc Khai Tâm Chú cho em trong sáng nay.
Mợ ấy cũng tìm được một cái Đền, vào dâng lễ vật, thắp hương. Em hướng dẫn sang gian bên trái làm các thủ tục bên ấy.
Xong thì về trước giờ Ngọ.
Mợ ấy về đến nơi, qua trao đổi thì em mới biết, là không những thằng ôn kia đang quấy phá mợ ấy, ngăn cản đủ đường… Mà nó còn biến thành Chồng mợ ấy và về trong giấc mơ đêm hôm trước! (Đoạn này, sau này mợ Se vào lại thớt sẽ kể rõ hơn cho cccm hiểu các tình tiết)
…. ghê quá!