Các cụ mợ có nghĩ có vận hạn không ạ? Em cứ băn khoăn mãi, do cũng mới trải qua một tiểu phẫu nhỏ, và lúc nằm lên giường bệnh, đau, nên có nghĩ đến sinh ly-tử biệt...
Bình thường thì ít khi nghĩ đến. Song gần đây, khi chứng kiến những người ở giai đoạn 49-53 đi ngang qua đời mình, đột nhiên nghĩ đến cái "vận hạn" mà người xưa hay nói. Nhất là cảm giác chưa thôi buồn khi người thân của mình cũng rời xa trần thế ở độ tuổi trên, em lại càng mông lung nghĩ ngợi.
Cái vùng tối đen trong khi nhắm mắt, mà lúc nằm lên giường để cậu nhân viên đưa mũi kim xuyên qua da, dùng dao cứa vào lớp màng bên trong...em liên tưởng đến cái tịch mịch của ngày thất tuần người thân. Không trăng, không sao. Đêm đen kịt. Thinh lặng. Cái đau đớn giằng xé bên trong lạo xạo hệt như lúc nhận tin dữ. Cơn sóng trào lên giãy giụa trong vô thức. Rồi nó lặng dần, trôi dạt vào nỗi mênh mông tiếc nhớ. Cái cảm giác này nó nuốt gọn hết sinh lực, chỉ còn leo lét sự sống qua những lời giảng kinh. Em khi ấy, nghĩ đến thế giới bên kia mà người thân mình đang chạm chân tới. Bất lực.
Có những mất mát, không có gì bù đắp nổi. Mặc cho ánh nắng vẫn xuyên qua kẽ lá, chim vẫn hót, hoa vẫn nở. Nhưng thềm nhà đã vắng một bàn chân...