Nhàm thì có, thớt vẫn trôiMọi người đã hết u mê
Tú đang nhận nỗi ê chề bỏ buông
Tội thay, ắt hẳn rất buồn
Qua cơn hưng phấn bị ruồng rẫy ngay
Ngày xưa thớt nổi đêm ngày
Ngày nay sáng tối chỉ vài comment
Hóng hớt, dẫu đã thành quen
Nhưng bao lời xấu đã đem dùng rồi
Quá nhàm, thớt phải lạc trôi
Ngắm trời, 1 chiếc lá rơi cũng ... đổ thừa![]()
Nhiều mợ nằm ngồi, ăn nghỉ tại đây
Duyên hơi mỏng, nợ lại dày
Múa được vài ngày hết chữ, miệng khô...
Người đi, đi trải bốn mùa
Hơi đâu để ý, nắng mưa thói đời
Vô minh về với lạc trôi
Tuệ minh cũng phải về nơi...phải về.


