Vấn đề là quân lệnh thông minh hay ngu dốt lại phụ thuộc vào tầm nhìn và vị trí của từng chủ thể khác nhau, ví như 81 ngày đêm cố thủ ở thành cổ Quảng Trị, ông trước hi sinh thì ông sau lấp vào chỗ trống, con số lên đến 4000 người trong chiến dịch, sau đó lại rút quân mà không chiếm giữ. Về mặt thực địa, nó không được coi là 1 chiến dịch thành công, và nếu có những người lính như cụ tưởng tượng ở trên, với tầm nhìn của họ - thường chỉ bao quát vấn đề thực tế chiến trường, hẳn sẽ không hiểu được vì sao cố gắng chiến đấu, đồng đội hi sinh nhiều như thế để làm gì để rồi lại rút lui sau ngần ấy ngày, hẳn là sẽ muốn quay súng về phía chỉ huy của mình nhỉ? Nhưng trên mặt trận ngoại giao, nó là trận chiến mang tính bước ngoặt buộc Mỹ phải nghiêm túc đàm phán, suy yếu ý chí của đối phương, biểu tượng cho sự dũng cảm và hi sinh của người lính, góp phần to lớn vào việc 4 tháng sau, Mỹ phải chạy té đái dưới lí do “dư luận”. Kết luận lại là ở vị trí nào thì nên làm tốt công việc vị trí ấy, quân đội mà mỗi ông 1 tư tưởng thì chỉ có 1 chữ chết thôi!