Hai người đàn ông đại diện cho hai quốc gia bắt tay nhau làm hòa, nhưng thực chất họ chẳng phải là lãnh đạo thực quyền ở đất nước của mình.
Phumtham Wechayachai chỉ là quyền thủ tướng Thái Lan, là một cựu nhân viên lâu năm của Thaksin từ thập niên 90, ông có thể xem như là người đại diện cho quyền lợi của gia tộc Shinawatra trên chính trường sau khi cô Paetongtarn bị tạm đình chỉ chức vụ. Đây là lần thứ hai Wechayachai đảm nhận chức vụ này, lần trước là sự kiện tỷ phú Srettha Thavisin, cũng là một người của Thaksin, bị tòa án bãi nhiệm chức thủ tướng và Phumtham Wechayachai được đưa vào trám chỗ để chờ cô Paetongtarn Shinawatra hiện diện.
Mấy năm nay, chính trị Thái Lan gần như chỉ xoay quanh chuyện gia tộc Shinawatra tìm cách quay lại chính trường, từ Thai Rak Thai bị giải tán đến mượn hồn sống lại PPP (Quyền lực nhân dân), rồi PPP cũng bị giải tán nốt, và lại hồi sinh với tên Pheu Thai như hiện nay. Nhưng ngày nào nhà Shinawatra còn chưa hòa hợp được với quân đội Thái, thì hành trình quay lại vẫn còn bị cản trở. Cuộc chiến ngắn ngủi vừa qua cũng sẽ là một trong số các cản trở đó. Mặc dù hai cha con ông Thaksin đều gay gắt lên án ông Hun Sen, nhưng sự thực không thể phủ nhận là trong đoạn ghi âm đó, Paetongtarn đã tương đối hạ mình trước Hun Sen, người sau đó sau đó ra lệnh pháo kích khiến hàng chục người Thái thiệt mạng. Trước cuộc chiến có thể Paetongtarn Shinawatra vẫn còn hy vọng quay lại ghế Thủ tướng, nhưng khi nợ máu đã có thì đường về sẽ rất xa xôi. Quân đội Thái sẽ không cần phải làm một cuộc đảo chính để lật đổ một phụ nữ mang họ Shinawatra nữa, mà còn bảo vệ được danh dự quân đội, tăng lên uy tín trong dân, vốn cũng rất mỏng manh trong suốt quá trình khôi phục nền dân chủ yếu ớt.
Đối với Hun Manet, ai cũng thấy trong thời kỳ quá độ hiện nay tại Campuchia, người giành spotlight vẫn là bố của ông, ông Hun Sen, còn bản thân Hun Manet luôn mờ nhạt dù đã ngồi ghế Thủ tướng. Nhưng rất rõ ràng là Hun Sen đã và đang trải đệm rất tốt cho con trai của mình, từ kiên quyết trấn áp các bất đồng chính kiến, cho đến cải thiện quan hệ, xích gần với phương Tây.
Nên nhớ rằng Mỹ và phương Tây luôn coi Hun Sen là một nhà độc tài, đặc biệt từ sau các biến động chính trị có đổ máu năm 1997, quan hệ trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều. Chỉ đến khi Hun Manet tốt nghiệp quân sự tại Mỹ, và sau đó học xong kinh tế tại Anh, băng mới dần tan. Hun Manet được coi là rất thân thiết với phía Mỹ bởi trong bộ quốc phòng khi đó, ông nắm giữ lực lượng chống khủng bố của Campuchia, được xem là đồng minh toàn cầu với Mỹ.
Trong các cuộc đấu súng rải rác 4 năm từ 2008-2011 xung quanh đền Preah Vihear, Hun Manet được phía Campuchia miêu tả là có "vai trò chủ chốt", trong khi Thái Lan cũng xác nhận ông "đã hỗ trợ đàm phán các thỏa thuận ngừng bắn". Đó cũng là lần đầu Hun Manet để lại dấu ấn tương đối sâu rộng đối với dân chúng Campuchia. Và cuộc chiến vừa qua, nếu xử lý khéo léo tàn cuộc, có thể cũng là một cơ hội khẳng định mình của vị thủ tướng trẻ tuổi.