- Biển số
- OF-859221
- Ngày cấp bằng
- 14/5/24
- Số km
- 276
- Động cơ
- 10,342 Mã lực
- Tuổi
- 33
cụ đang đi ngược đào taoh của đội quân nhà nghề lớn nhất là mỹ đấyCụ hình như thích tự chọn vị trí để phán xét ông nào ở đâu vị trí ra sao nghĩ thế nào nhỉ?
Kiểu tư duy này phù hợp thập niên 1980 hoặc cùng lắm 1990 thôi. Thời nay chả ai cấp cho cái quyền đó.
Xã hội văn minh dần lên cốt lõi ở khái niệm "trách nhiệm giải trình". Tư lệnh giỏi thì sẽ phải thuyết phục được người lính về mệnh lệnh của mình, kể cả khi mệnh lệnh đó xác xuất chết 90%. Khi không thuyết phục được nghĩa là không đủ uy, cũng không đủ giỏi. Nguy cơ lính bất tuân sẽ buộc tư lệnh phải xứng tầm hơn. Làm sao để lính tin và tuân lệnh thì đó là tầm cỡ, cũng là tiêu chí phân loại tướng thật và tướng đểu.
Cụ lấy ví dụ thời đánh Mỹ, vậy phác cho cụ vài nét nhìn bao quát: Kết thúc 30/4/1975, quân đội ND Việt Nam thời đó có hơn 600 nghìn lính chiến và khoảng 5 triệu quân dự bị. Quy mô gần gấp đôi hiện nay. Chỉ huy đạo quân bách chiến đó toàn quân chỉ có 36 chiến tướng dày dạn trận mạc. 36 chiến tướng đó là tinh hoa trui rèn ăn ngủ đạn bom mấy chục năm cùng với lính mà lên sao. Tên của từng người đều được ghi vào lịch sử. Không cần bàn về phẩm chất của họ. Từ thực tế đó mà suy ra thì khái niệm quân lệnh như sơn xuất phát từ phẩm chất của tướng mà ra, chứ không phải là mệnh đề mặc định cho lính, dù thời chiến hay thời bình.
Tướng thật sẽ không bị lính bắn. Tướng đểu thì, đụng bọn gen Z ngày nay, tay đeo Patek mà ra quân lệnh như sơn lính đi chết thì .. hên sui lắm![]()
túm lain là đúng kiểu tao nghĩ thế của vn, chả dựa trên 1 cở hay kinh nghiệm thực tế gì