Đây là ảnh em chụp cỡ chục năm trước ở Nội Bài. Chai nước siêu thị bán lúc đó hơn 3k, vào các shop bên đường cùng lắm là 5k, vào tới sbay giá đội lên gấp mấy lần, sang sảnh quốc tế thì tăng gần 10 lần. Hồi đó em làm cái mem đùa đùa 'một nước hai chế độ...............giá'.
Mà đấy là chuyện cả chục năm trước. Giờ nó cũng....méo khác đâu.
Giá bên sảnh quốc nội niêm yết theo VND, sang sảnh quốc tế toàn thấy USD. Ủa, qua cửa XNC cái là mất...chủ quyền tiền tệ liền liền.
Về độ tiện nghi thì còn thua sân bay...Phnompenh. Lúc phòng chờ Lò tụt của VNA còn sắp sẵn mì gói và phích nước sôi, cà phê tan G7 trong cái máy bấm bấm, thì quầy thức ăn trong sảnh ở sbay Phnompenh có người đứng nấu, phục vụ một dãy các món rất ngon, và cà phê thì cà phê hạt, xay và chạy qua máy espresso như ngoài tiệm. Em đi công tác về từ Phnompeng hay bay chuyến chiều, tới sbay là vào phòng chờ, chui vào phòng tắm tắm một hơi cho sạch sẽ rồi ra ngoài ăn uống cà phê. Về tới nhà là sạch sẽ no nê vào việc được luôn
Thế nên bà mẹ cái hội 3 môn 9 điểm, có cái gì mà bất ngờ đâu chứ.
Nói tới lại phải kể tội anh Thăng. Hồi đó quầy Lucky Cafe thì phải, ở sảnh nội địa, và một quầy nữa em quên tên, bán mì hảo hảo với nước sôi và tí giá đỗ, giá đâu 18k một gói, niêm yết trên bảng giá là 'Mì không người lái'. Anh Thăng đang lúc lên, dân tình đang vỗ tay rào rào. Đùng cái anh ý vi hành sân bay, quậy tưng cái chuyện 'mì không người lái'. Độ tuần sau em đi lại thì bảng niêm yết đề là 'Mì ăn liền không có thực phẩm ăn kèm', mà giá lên mịa nó 30k. Vẫn mì đấy, nước sôi đấy, tí giá đỗ như thế, mà tăng thêm hơn 10k một gói, mà phải tự rót nước phích vào chứ del có người mang tận bàn như trước. Giờ anh Thăng không biết được về chưa. Chắc ảnh chưa phải ăn bữa nào mà không có thực phẩm ăn kèm khi ở trong đấy.