Hàng xóm của em ngày xưa là 1 cặp vợ chồng tầm tuổi em, ở cùng bà nội lên trông cháu. Bà và em hay buôn chuyện vì 2 đứa trẻ con chơi với nhau. Bà kể: con trai t2 của bà lúc đầu ở cùng anh chị. Một lần đi làm về muộn, ăn xong cơm chị dâu nấu để phần đó, ko thấy chị dâu có ý định rửa bát gì gì nên tự bê mâm đi rửa. Sau đó cu em chuyển ra ngoài ở vì gia đình ấy ko chấp nhận con dâu mà ko ý tứ, để em giai chồng rửa bát. Em nghe xong sốc tập 1. Một năm sau nhà ấy ly hôn vì cấp độ chê trách con dâu tăng theo số nhân. Đến lúc bà dì em lại kể cho em: Tao bảo thằng T (con giai cả đang ở nhờ tạm nhà vợ chồng em giai): Nó ( em dâu) về muộn thì cùng lắm cắm hộ nồi cơm, còn kệ nó khác về cơm nước. Không phải làm gì hết. Em dâu em làm ngân hàng, tối mịt mới về, con nhỏ. Em sốc tập 2. Hai bà đều rất xởi lởi, nhanh nhẹn, tháo vát. Nhưng tư duy họ như vậy và họ dạy con giai, yêu cầu con dâu theo chuẩn của họ. Các con giai của họ đều thạo việc nhà, thương mẹ, cơ mà nhìn các bà uốn nắn giai và dâu, em mới thấy ko gì quý bằng đời sống tự do. Năm đó em mới 25t, chập chững bước vào hôn nhân...