Dmitry Anatolyevich Medvedev – cựu Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga – là một trong những nhân vật đặc biệt trong lịch sử chính trị hiện đại của nước Nga. Sinh năm 1965 tại Leningrad (nay là Saint Petersburg), ông khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một luật gia và học giả, trước khi bước vào chính trường dưới sự dìu dắt của Vladimir Putin. Từ năm 2008 đến 2012, Medvedev giữ chức Tổng thống, thời kỳ được kỳ vọng là bước chuyển tiếp sang cải cách và hiện đại hóa nền chính trị Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ông chủ yếu chỉ đóng vai trò “người giữ ghế” cho Putin, với rất ít quyền lực thực tế. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, ông làm Thủ tướng (2012–2020), rồi lui về giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang – một vị trí tuy không chính thức trong cơ cấu điều hành nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc trong hoạch định chính sách an ninh, quốc phòng của nước Nga.
Điểm đáng chú ý nhất trong hành trình chính trị của Medvedev là sự thay đổi mạnh mẽ về hình ảnh. Từng được xem là chính khách mềm mỏng, ưa thích công nghệ, định hướng hiện đại hóa và cải cách – nhất là trong lĩnh vực minh bạch tài sản và chống tham nhũng – Medvedev dần chuyển mình thành một nhân vật cực đoan, sử dụng ngôn từ sắc bén và thậm chí khiêu khích trong bối cảnh Nga đối đầu toàn diện với phương Tây. Từ năm 2022 trở lại đây, ông thường xuyên đưa ra các phát biểu mang tính đe dọa, đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các lợi ích cốt lõi của Nga bị xâm phạm. Một trong những tuyên bố gần đây của ông về hệ thống “Dead Hand” – hệ thống trả đũa hạt nhân tự động của Liên Xô – đã khiến dư luận phương Tây đặc biệt lo ngại, đến mức Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chỉ đạo điều chỉnh vị trí hai tàu ngầm hạt nhân áp sát vùng biển Nga như một biện pháp răn đe. Những phát biểu này không đơn thuần là sự bộc phát cá nhân, mà phản ánh một chiến lược tạo ảnh hưởng truyền thông, củng cố hình ảnh “diều hâu” nhằm phục vụ mục tiêu dài hạn trong nội bộ quyền lực Nga.
Vị trí hiện tại của Medvedev trong Hội đồng An ninh tuy không nắm quyền lực hành pháp trực tiếp, nhưng lại đặt ông vào trung tâm của các quyết sách chiến lược. Đây là cơ quan đầu não của chính sách quốc phòng – an ninh quốc gia, nơi mà tiếng nói của Medvedev có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình ra quyết định của Điện Kremlin, đặc biệt trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Ukraine và quan hệ Nga – phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Đáng chú ý, Medvedev không chỉ là người phát ngôn cho xu hướng cứng rắn, mà còn là cầu nối giữa các nhóm quyền lực trong nội bộ – một vai trò rất ít người có thể đảm nhận được. Điều này khiến ông trở thành một nhân vật “khó đoán” trong chính trường Nga: không chính thức điều hành, nhưng lại có tiếng nói đủ mạnh để định hình dư luận và chính sách, cả trong nước lẫn quốc tế.
Sự mâu thuẫn trong hình ảnh – từ “biểu tượng cải cách” chuyển thành “phó tướng hiếu chiến” – cho thấy Medvedev là một nhân tố linh hoạt, sẵn sàng thích nghi với cục diện chính trị để bảo toàn ảnh hưởng. Với nền tảng pháp lý vững chắc, mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Putin và khả năng truyền thông mạnh, Medvedev hoàn toàn có thể quay trở lại sân khấu chính trị khi bối cảnh cần một người vừa hiểu hệ thống, vừa đủ “cứng” để làm đối trọng với phương Tây. Trong trường hợp Putin rút lui hoặc xảy ra khủng hoảng kế vị, Medvedev có thể được cân nhắc như một giải pháp chuyển tiếp, hoặc một “lá bài” duy trì sự ổn định chính trị – đặc biệt khi các nhân vật mới vẫn còn chưa đủ độ tin cậy với hệ thống quyền lực hiện tại. Do đó, dù đang ở hậu trường, Medvedev vẫn là một “ẩn số chiến lược” có thể làm thay đổi cục diện chính trị nước Nga và ảnh hưởng đến bàn cờ địa – chính trị toàn cầu trong những năm tới.