Sao chứ em thấy nơi đây rất an toàn, ít nhất là nơi có thể an trú tâm trí đc. Cảnh chùa thanh vắng, ếch nhái ở vườn ruộng bênh cạnh cứ ộp oạp, đi dạo trong sân mà cứ ớn lạnh với gai gai sau lưng nó phê gì đâu.
Chùa có mỗi ông sư, lại đang mùa kiết hạ nên ông ấy đi suốt. Thường mùa này đám thanh niên xóm sẽ cắt cử nhau sang ngủ và trông nom. Nay có việc nên em bảo thanh niên về hết, để mình em ở lại thôi.
Diện tích gần 1500m2, lịch sử chùa hơn 200 năm. Có các pho tượng ít thì cũng cả trăm năm, nhiều thì cũng gần bằng tuổi Chùa. Cứ mỗi lần trong Chùa có việc gì hơi bất thuận lý, kiểu gì em cũng bị dẫn dụ về đây.
Ở trong này ít nhất là an toàn theo nghĩa đen; quanh đây nhà cửa cũng nhiều, thanh niên xóm hơn chục đứa, tuổi từ 20-35, chúng nó sẽ ở vòng ngoài canh cho em đêm nay.
Tết vừa rồi, có một thanh niên phật tử của Chùa có xin quẻ xăm việc đi xa làm ăn. Đợt đấy em xem qua, bảo là mày đi không bao giờ đc quá nữa năm rồi cũng phải về đây thôi. Hôm 14 âm vừa rồi thấy nó lù lù xuất hiện, cầm khăn đi lau hết tủ kệ trong chùa như ngày xưa…
Lạ một điều là.
Từ hôm nó về; ban đêm, thằng nhóc hay ngủ lại ở Chùa cứ thi thoảng nghe tiếng thút thít, lăn ra ngủ thì cứ bị khều chân, giật mình tỉnh dậy thì lại hết…
em nghe nó kể mà cứ liên tưởng đến vụ án mạng cách đây hơn 1 năm, cả nhà 4 người bị đâm, cách Chùa 500m.
Thôi nay em xuống mời mấy thanh niên xóm giải tán hết, bố mày tiếp quản từ đây. Xem đêm nay thế nào!