- Biển số
- OF-795404
- Ngày cấp bằng
- 1/11/21
- Số km
- 13,374
- Động cơ
- 339,601 Mã lực
Thì tính cả rồi, mấy nước vào bẫy mà chậm quá thì dính bẫy, phải vào với tốc độ 2 chữ số..Thay vì đi vào bẫy và phải thoát bẫy , sao chúng ta không đi vòng qua bẫy nhỉ.![]()
![]()
![]()
Thì tính cả rồi, mấy nước vào bẫy mà chậm quá thì dính bẫy, phải vào với tốc độ 2 chữ số..Thay vì đi vào bẫy và phải thoát bẫy , sao chúng ta không đi vòng qua bẫy nhỉ.![]()
![]()
![]()
Bẫy này là vùng thu nhập theo thời gian, giống như hàm số liên tục f(x) ấy, nếu có điểm f = 5 và điểm f = 20 thì thế nào cũng phải có vùng f = 10-15, không thoát được đâu.Thay vì đi vào bẫy và phải thoát bẫy , sao chúng ta không đi vòng qua bẫy nhỉ.![]()
![]()
![]()
Xưa e nghe "Đi tắt đón đầu" có ý là mình mua luôn cái thiết bị công nghệ mới nhất về dùng, đỡ phải thải công nghệ cũ như Mỹ"Đi tắt đón đầu" --> đứa đi đường chính trên đường đi nó gom được mớ tướng kiến thức, kinh nghiệm, bí quyết nền tảng để tiếp tục chạy nhanh. Mình có đón được nó ở một đoạn nào đó thì lại loay hoay không thể nhập làn chính được vì thiếu mấy cái kia. Rốt cuộc lại dừng lại chầu rìa chờ nhập làn, trong lúc bọn chạy trên làn chính theo nhau phi qua, xả khói bụi mù vào mặt mình.
"Đứng trên vai người khổng lồ" --> nhỏ nhẹ như Sing thì nó cho đứng và đứng vững được nếu đủ tinh ranh; chứ to đùng ra thì đứa nào nó cho đứng, mà có cho cũng không đứng vững được lâu.
Thời những năm 9x-0x chuyện "Đi tắt đón đầu" được phiên dịch là bỏ tiền chùa ra mua máy tính thật mạnh về soạn thảo văn bản, chơi game hoặc phủ vải; hoặc là ngồi chơi chờ xem thiên hạ làm ăn thế nào rồi rút tỉa bài học. Em còn nhớ vụ mạng viễn thông ISDN - biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng cuối 9x được triển khai ở Tây - Bắc Âu, Nhật Bản. Mình cũng bàn bạc xôm tụ việc triển khai lắm, nhưng may do tác phong lề mề nên khi chuẩn bị làm thật thì công nghệ đó lạc hậu và tèo dần, thế là mình hỉ hả rằng đã đi tắt đón đầu, lên thẳng ADSL.
Chuyện công nghệ muốn hùng mạnh thì không có cách nào khác ngoài đầu tư đúng bài: giáo dục - nghiên cứu cơ bản - nghiên cứu ứng dụng - ươm tạo/nuôi nấng - R&D - chỉnh sửa/tối ưu hóa. Đi sau muốn đuổi theo thiên hạ thì chỉ còn cách phải đầu tư thật nhiều, làm việc cật lực, bên cạnh việc tranh thủ cơ hội hợp tác quốc tế. Còn nếu không theo quỹ đạo này, thì mãi mãi chỉ dừng lại ở các bài học/tấm gương như thợ cơ khí chế tạo xe bọc thép/tàu ngầm/trực thăng, xe ô-tô điện, máy lọc nước, vi điều khiển 8 bit, màn hình ô-tô vietmap...
Trung quốc đang phăm phăm vượt bẫy thì thương chiến nổ ra. Dù vậy khả năng TQ vượt bẫy là rất cao, vì công nghệ sáng tạo tốt nhân lực tốtTQ đang tiến một mạch vào bẫy và đang thoát ra chứ ai bảo TQ đang mắc bẫy đâu.
Ấn Độ thì còn chưa đến đoạn bẫy như VN.
Brazil, Nam Phi thì có lẽ đúng ví dụ hơn vì 30 năm trước đã rất khá rồi.
Thống kê thôi, Tổng kết nhanh:
Với mô hình của chúng ta thì Âu, Mỹ, Trung Đông thì ko hợp, không học được rồi, và Châu Á thì cũng ko thể áp hoàn toàn theo nước nhỏ như Sin với HK được, chỉ có theo hướng Hàn +Đài thôi + một phần tham khảo Singapore.
- Thoát bẫy: Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Hong Kong, Ireland, Tây Ban Nha, Bahrain, Oman, Saudi Arabia, các nước Đông – Trung Âu, Chile, Uruguay.
- Mắc bẫy: Hơn 100 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan.
Mà theo hướng Hàn + Đài thì phải được Mỹ hậu thuẫn mạnh về chuyển giao công nghệ (hậu thuẫn vừa vừa là chưa đủ).
Thôi, trước mắt là mong được vào diện Mắc bẫy, phấn đấu bằng Trung Quốc hiện tại đã, rồi sau đó thoát bẫy hay không tính sau.
Cụ oteconde thế là chưa hiểu bản chất của bẫy rồi.TQ đang tiến một mạch vào bẫy và đang thoát ra chứ ai bảo TQ đang mắc bẫy đâu.
Ấn Độ thì còn chưa đến đoạn bẫy như VN.
Brazil, Nam Phi thì có lẽ đúng ví dụ hơn vì 30 năm trước đã rất khá rồi.
Không học Tàu nổi ấy chứ, TQ chỉ số sáng tạo GII của WIPO đã đứng hạng 11. VN hạng 44 còn thấp hơn so với năm 2019 (42). Khoảng cách quá xa so với Trung Quốc.Cứ học anh tàu, các cụ đua nhau làm độ chục cái startup kỳ lân là hoan hỉ ngay ý mà
Mà trong các nước TB như ĐNA thì mấy cái startup tỷ đô này hiếm thế ko biết.
Bẫy chỉ có khi mà nước nghèo bán hàng A hóa rẻ sang nước giàu, nhập HH B đắt về dùngVượt bẫy hay không còn phụ thuộc bối cảnh quốc tế. Ví dụ với chi phí nhân lực thấp của Ấn Độ, Mexico
Nếu họ được thông thoáng, Mỹ hỗ trợ thì họ sẽ chiếm mất thị phần của VN. Thì mình sẽ bị kẹt ở giữa:
- Thậm lao động cũng thua
- Thậm công nghệ cũng thua
- Thậm vốn lại càng thua
Đối với chi phí lao động, hiện nay Ấn & Mexico bị đánh thuế cao cũng đỡ một phần (không biết có kéo dài lâu không?) hay việc giảm giá VNĐ khoảng 5% là hợp lý (nhưng nếu giảm quá thì có thể không hợp lý).
Về công nghệ phải mày mò tập trung nguồn lực, nhân lực, cơ chế thôi. Trông mong nước ngoài chuyển giao e khó? Con người & thể chế & nghị quyết 68. Cứ thế mà làm thôi bàn gì lắm
![]()
Thực ra vượt bẫy hay không quan trọng nhất là phải được quy hoạch là vùng sản xuất tương tự:Vượt bẫy hay không còn phụ thuộc bối cảnh quốc tế. Ví dụ với chi phí nhân lực thấp của Ấn Độ, Mexico
Nếu họ được thông thoáng, Mỹ hỗ trợ thì họ sẽ chiếm mất thị phần của VN. Thì mình sẽ bị kẹt ở giữa:
- Thậm lao động cũng thua
- Thậm công nghệ cũng thua
- Thậm vốn lại càng thua
Đối với chi phí lao động, hiện nay Ấn & Mexico bị đánh thuế cao cũng đỡ một phần (không biết có kéo dài lâu không?) hay việc giảm giá VNĐ khoảng 5% là hợp lý (nhưng nếu giảm quá thì có thể không hợp lý).
Về công nghệ phải mày mò tập trung nguồn lực, nhân lực, cơ chế thôi. Trông mong nước ngoài chuyển giao e khó? Con người & thể chế & nghị quyết 68. Cứ thế mà làm thôi bàn gì lắm
![]()
Cái biểu đồ cụ em thấy nghi ngờ về tính xác thực của nó.
Vâng cụ làm gì thì làm cuối cùng là sức sáng tạo, sức cạnh tranh, duy trì tăng trưởng khi chi phí lao động tăng lên. Dễ thôi màBẫy chỉ có khi mà nước nghèo bán hàng A hóa rẻ sang nước giàu, nhập HH B đắt về dùng
Khi giàu lên 1 tí thì living cost tăng, dẫn đến HH A trở lên đắt, ko bán dc cho nước giàu
Gio chỉ có cách sx HH B cạnh tranh với nước giàu or sản xuất HH A với chất lượng cao hơn, để nước giàu chấp nhận giá đó thay vì tìm kiếm 1 nước khác![]()
Để lọt được cái bẫy như China nó là giấc mơ trăm năm của nhiều người.Trung quốc đang phăm phăm vượt bẫy thì thương chiến nổ ra. Dù vậy khả năng TQ vượt bẫy là rất cao, vì công nghệ sáng tạo tốt nhân lực tốt
Cụ lại há miệng chờ sung "quy hoạch" rồiThực ra vượt bẫy hay không quan trọng nhất là phải được quy hoạch là vùng sản xuất tương tự:
- Hàn được quy hoạch là vùng sản xuất của Nhật trước đây.
- Đông Âu (Séc, Balan) được quy hoạch là vùng sản xuất của Đức.
Sự quy hoạch này phải được đồng thuận của cả người mua (Mỹ, EU) và người bán cũ (Nhật Đức).
Vận hội của Việt Nam là thực tế Trung Quốc đã được quy hoạch: duyên hải giáp Hàn, Nhật là vùng sản xuất thay Hàn, Nhật, Đài. Và thực tế toàn bộ duyên hải Nam Trung Quốc đã vượt xa GDP thu nhập cao rồi (24k).
Cơ hội của Việt Nam là: đáng lẽ Trung Quốc định quy hoạch tiếp vùng sản xuất của toàn cầu sẽ lùi dần vào phía trong trung quốc (nên mới mở cao tốc, vv...) vào nội địa.
Nhưng phía người mua đang không đồng ý phương án đó. Mặc khác phương án đó không có hiệu quả kinh tế bằng chuyển dần vùng sản xuất xuống duyên hải kéo dài (tức Việt Nam) vì vận chuyển thủy luôn rẻ hơn.
Dự thảo nghị định lần 4 của Nghị quyết 68 (198) hôm qua vẫn mở, chỉ chặn đúng điểm là không được sở hữu DN, đại diện trong 1 năm, không khác gì mở tung cho Tây, Tàu vào lập DN miễn thuế 3 năm đầu cũng vì tính toán này.
(DN SME ở nghị quyết là doanh thu dưới 200 tỷ, hoặc 300 tỷ tùy loại hình). Dự thảo dự kiến vẫn cho hồi tố với DN thành lập 23,24; áp dụng từ kỳ 2025.
Qua trêu khách Trung là mày đẻ được 6 con để bán rồi. Nhưng có cái này, giờ có đẻ trứng lứa mới là phải có nghệ thuật. Mỗi 1 đứa con đó sẽ là 1 doanh nghiệp trung sang VN mở nhà máy. DN Trung đó chính là vùng đã thu nhập cao của Trung, thay vì theo lệnh Beijing mở thêm vào nội địa thì sang Việt Nam, vừa đúng ý người mua, vừa rẻ hơn.
View attachment 9260593
Việt Nam có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình
Chúc các bạn đọc Chủ Nhật vui vẻ.
Đã đến lúc theo dõi chuyến thăm Việt Nam của tôi vào tháng 1. Thủ đô Hà Nội đang nhộn nhịp. Người dân Việt Nam sáng tạo, cần cù và hiếu khách. Ẩm thực thì đặc biệt. Trên lý thuyết, mọi thứ cũng rất tuyệt vời. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tốc độ tăng trưởng trung bình gần 7% mỗi năm kể từ năm 1990. Ngay cả trong năm 2020, khi hầu hết các quốc gia rơi vào suy thoái do đại dịch, Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng. Ngân hàng Thế giới ước tính quốc gia Đông Nam Á này có thể đạt mức tăng trưởng gần 6,5% trong năm nay và năm sau.
Vì vậy, trong bài biện chứng trái chiều tuần này, tôi sẽ lập luận rằng Việt Nam có thể thoát khỏi cái gọi là "bẫy thu nhập trung bình". Đây là một nhiệm vụ khó khăn vì ba lý do. Thứ nhất, nền kinh tế xuất khẩu của Việt Nam đang nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau Trung Quốc và Mexico, thâm hụt thương mại hàng hóa lớn thứ ba của Mỹ là với Việt Nam. Thứ hai, hơn 20 quốc gia đã thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình kể từ năm 1960. Thứ ba, Việt Nam là một quốc gia *** độc đảng.
Ngân hàng Thế giới định nghĩa các quốc gia có thu nhập trung bình là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người từ 1.136 đến 13.845 đô la. Việt Nam là khoảng 4.110 đô la. Các ranh giới này có phần tùy ý, và một số nhà kinh tế hoàn toàn phản đối khái niệm bẫy thu nhập trung bình. Nhưng cái bẫy này thường mô tả sự sụt giảm tăng trưởng mạnh và kéo dài mà các quốc gia thường trải qua khi đạt đến “thu nhập trung bình”. Đó là bởi vì họ “bị kẹt giữa công nghệ tiên tiến đang thay đổi nhanh chóng của các nước giàu và sự cạnh tranh trong các sản phẩm đã lỗi thời từ các nước nghèo có mức lương thấp”, IMF giải thích.
Sau đây là ba lý do tại sao tôi nghĩ Việt Nam có vị thế độc đáo để thực hiện bước nhảy vọt này: Đầu tiên, đất nước này đã phát triển thành một trung tâm thương mại lớn của Châu Á. Điều đó phụ thuộc vào ba lợi thế (ngoài điều kiện tiên quyết là nguồn lao động trẻ dồi dào và giá rẻ): gần Trung Quốc (có chung đường biên giới trên bộ dài 1.300 km); đường bờ biển dài gần các tuyến đường biển quan trọng (3.300 km dọc theo Biển Đông); và chính trị tương đối ổn định và trung lập.
Điều này giúp Việt Nam vượt qua các nước khác về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Dòng vốn FDI hàng năm kể từ năm 2015 trung bình đạt gần 5 phần trăm GDP, cao hơn nhiều so với Trung Quốc và Ấn Độ. (Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản chiếm phần lớn đầu tư trong những thập kỷ gần đây.)
Đổi lại, Việt Nam đã trở nên gắn kết hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế so với các quốc gia công nghiệp hóa khác. Thị phần xuất khẩu hàng hóa toàn cầu của Việt Nam tăng vọt từ 0,1 phần trăm năm 1996 lên 1,7 phần trăm năm 2022, vượt qua các nước ngang hàng và ngang bằng với Ấn Độ.
Sự tập trung của các công ty toàn cầu đã giúp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, ngay cả khi các mô hình thương mại đã thay đổi. Các công ty đa quốc gia vẫn ở lại đất nước này và đa dạng hóa sản xuất của họ. Để đo lường, từ năm 2007 đến năm 2022, Việt Nam đã bổ sung thêm 44 sản phẩm xuất khẩu mới — cao gấp đôi so với Ấn Độ và Trung Quốc, theo Atlas of Economic Complexity của Đại học Harvard. Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đặt Việt Nam vào một vị thế có lợi, khi các công ty chuyển đến Việt Nam để phòng ngừa rủi ro chuỗi cung ứng.
Vì vậy, Việt Nam không chỉ là quốc gia trung gian cho hàng hóa từ nơi khác đi qua mà còn là một cơ sở công nghiệp theo đúng nghĩa của nó — và đó chính là thế mạnh của Việt Nam. (Nghiên cứu của Harvard Business Review cho thấy chỉ có khoảng 16,5 phần trăm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ vào năm 2021 được thúc đẩy bằng cách định tuyến lại để tránh thuế quan của Hoa Kỳ.)
Đối với vấn đề thuế quan, Trinh Nguyen, một nhà kinh tế chuyên về châu Á mới nổi cho Natixis, cho rằng Việt Nam có thể giảm nhẹ bất kỳ khoản thuế nào của Trump thông qua ba chiến lược: “Đầu tiên, nó có thể nằm im... bằng cách duy trì sự trung lập về mặt địa chính trị, giảm thuế đối với các mặt hàng chủ chốt của Hoa Kỳ và mua nhiều hơn từ Hoa Kỳ. Thứ hai, nó có thể tiếp tục đầu tư... để duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí. Thứ ba, tiếp tục tự do hóa thương mại để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và các đối tác thương mại và đầu tư. Một đồng tiền mềm hơn [cũng] có thể giúp ích.” Các quan chức VN đã thể hiện mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và, là trung tâm của các công ty toàn cầu nằm gần các nút giao dịch chính, Việt Nam có khả năng đa dạng hóa sang các thị trường mới.
Sự hiện diện của các công ty đa quốc gia lớn của Hoa Kỳ sử dụng Việt Nam làm căn cứ — bao gồm Apple, Boeing, Intel và Coca-Cola — cũng có thể hạn chế bất kỳ đợt tăng thuế nào. (Tổ chức Trump gần đây đã ký một thỏa thuận phát triển một khu phức hợp sân golf và khách sạn trị giá 1,5 tỷ đô la tại quốc gia này; SpaceX của Elon Musk cũng có kế hoạch đầu tư với quy mô tương tự.)
Trên hết, Việt Nam đã có thể chuyển đổi thế mạnh của mình trong sản xuất để tiến lên chuỗi giá trị. Các quốc gia mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình thường tăng gấp đôi sản xuất xuất khẩu giá rẻ, và sau đó mất lợi thế về chi phí vào tay các quốc gia khác. Nhưng các sản phẩm công nghệ cao (điện thoại thông minh, linh kiện máy tính và mạch điện) hiện chiếm tới 43 phần trăm sản phẩm xuất khẩu sản xuất của Việt Nam. Điều đó mang lại sức mạnh cho ngành công nghiệp này: việc chuyển hoạt động sản xuất sang các địa điểm khác trở nên khó khăn hơn và hàng hóa công nghệ cao đang có nhu cầu cao trên toàn cầu.
Thứ hai, nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững của đất nước là một chính phủ cải cách đáng ngạc nhiên. Sau sự tàn phá kinh tế của cả chiến tranh và nạn đói do kế hoạch hóa tập trung gây ra, Đ *** đã bắt tay vào cải cách thị trường tự do hóa — được gọi là Đổi Mới — vào cuối những năm 1980.
Cùng với quá trình tư nhân hóa, Đ *** đã mở cửa cho đầu tư nước ngoài, giảm rào cản thương mại và tham gia các hiệp định thương mại tự do để theo đuổi mô hình phát triển lấy xuất khẩu làm trọng tâm.
Điều này hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ nông nghiệp sang sản xuất.
Nhưng kể từ đó, chính phủ cũng đã thể hiện sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên khi ứng phó với các mối đe dọa tăng trưởng bằng các cải cách cơ cấu, bao gồm việc giảm quyền lực của các doanh nghiệp nhà nước, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và an ninh năng lượng, và cung cấp các ưu đãi về thuế và quy định.
Điều này đã củng cố khả năng của quốc gia này trong việc nâng cao chuỗi giá trị công nghiệp và duy trì khả năng cạnh tranh. Nó cũng không hề hời hợt. Theo Economist Intelligence Unit, Việt Nam có môi trường kinh doanh được cải thiện nhất thế giới trong hai thập kỷ qua.
Tuần trước, Việt Nam đã thông qua những cải cách toàn diện nhất kể từ Đổi Mới, bao gồm việc xóa bỏ năm bộ, bốn cơ quan chính phủ và năm kênh truyền hình nhà nước. Gần 100.000 việc làm trong khu vực công sẽ bị ảnh hưởng. (Hãy ăn hết trái tim của mình, ông Musk.)
Sự cởi mở đáng ngạc nhiên của Đ **** đối với việc tự do hóa các cải cách thị trường có lẽ xuất phát từ lợi thế độc đáo thứ ba của Việt Nam — con người. (Nguyễn cho rằng việc so sánh với Trung Quốc, nước láng giềng *** tiên tiến hơn, cũng đóng một vai trò.)
“Các nhà kinh tế thường đánh giá thấp tầm quan trọng của các yếu tố 'mềm'”, Rainer Zitelmann, tác giả của cuốn How Nations Escape Poverty ( Cách các quốc gia thoát khỏi đói nghèo), cho biết . “Người Việt Nam rất ngưỡng mộ sự giàu có, tinh thần kinh doanh và chủ nghĩa tư bản, và là một trong những người ít ghen tị nhất về mặt xã hội”.
Nghiên cứu của Zitelmann trên 13 nền kinh tế lớn cho thấy người Việt Nam liên kết sự giàu có với nhiều đặc điểm tính cách tích cực hơn bất kỳ quốc gia nào khác được khảo sát. Ví dụ, người Việt Nam có nhiều khả năng coi người giàu là người giàu trí tưởng tượng, thông minh và trung thực hơn người Mỹ, người Anh và người Đức. Thái độ văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nền kinh tế (như tôi sẽ minh họa trong bản tin Chủ Nhật tuần tới). Đối với nền kinh tế Việt Nam, thái độ tích cực đối với việc tạo ra của cải có ba lợi ích cụ thể.
Đầu tiên, giáo dục và đào tạo được đánh giá cao. Chính phủ đã đầu tư mạnh vào hệ thống trường học của Việt Nam, được ca ngợi trên toàn cầu. Quốc gia này có thành tích vượt trội so với chỉ số Vốn con người của Ngân hàng Thế giới, kết hợp các chỉ số về sức khỏe và giáo dục thành thước đo vốn con người mà một đứa trẻ sinh ra ngày nay có thể đạt được vào sinh nhật lần thứ 18 của mình.
![]()
Thứ hai, tinh thần khởi nghiệp đang lan tràn. Hơn 50 phần trăm trong số 100 triệu dân của Việt Nam dưới 35 tuổi — với nhiều thanh niên khao khát khởi nghiệp. Theo dữ liệu mới nhất từ Tracxn, một cơ sở dữ liệu theo dõi các công ty khởi nghiệp, Việt Nam hiện có 6 kỳ lân (các công ty có giá trị từ 1 tỷ đô la trở lên), nhiều hơn cả Tây Ban Nha và Ý.
Thứ ba, quốc gia này có thái độ đặc biệt tiến bộ đối với vai trò của phụ nữ trong lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ thấp thường là rào cản đối với khả năng tăng trưởng nhanh hơn và tận dụng lợi thế của thanh niên của các quốc gia. Nhưng Việt Nam là một quốc gia độc đáo. Nước này có một trong những tỷ lệ phụ nữ tham gia lao động cao nhất thế giới, vượt quá mức trung bình của thế giới phát triển.
Việt Nam còn nhiều việc phải làm. Phải phát triển thành các dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn và các ngành bậc bốn. Kỹ năng và cơ sở hạ tầng cần được đầu tư nhiều hơn. Tham nhũng và sự can thiệp của nhà nước vẫn là một vấn đề. Cũng có những rủi ro. Các nhà ngoại giao phải khéo léo điều hướng những cơn gió địa chính trị. FDI có thể trở nên bất ổn.
Tuy nhiên, như Ngân hàng Thế giới đã giải thích trong một báo cáo gần đây, “một số ít quốc gia đã chuyển đổi nhanh chóng từ tình trạng thu nhập trung bình sang thu nhập cao đã làm được như vậy bằng cách kỷ luật các nhóm lợi ích, xây dựng đội ngũ nhân tài và hiện đại hóa các chính sách và thể chế”.
Cụ hiểu sai ý tôi.Cụ lại há miệng chờ sung "quy hoạch" rồichẳng ai chuyển giao cho mình cái gì cả, mình phải chụp lấy thôi
Em thấy TQ có ảnh hưởng mạnh đến đna lắm, đơn giản nếu dân số TQ già đi, lương tăng cao sẽ dịch chuyển FDI xuống ĐNA tạo nhiểu việc làm. TQ nếu giữ vững tăng trưởng 4% sẽ thoát bấy tb khả năng sẽ dậm chân ở 20k đến 25k, lí do việc tỉ lệ sinh giảm quá nhanh trong 5 năm gần đây sẽ khiến TQ ko có lao động thay thế sau 15 năm nữa, lúc này KT TQ chỉ có thể hi vọng tăng trưởng trên 1%Sao phấn đấu bằng Trung Quốc được. Nền công nghiệp của Trung Quốc bây giờ thế giới chỉ có mỗi họ, không có nước nào có nền sản xuất tương đương TQ.
VN được như Thái Lan đã là niềm hạnh phúc của phần lớn dân chúng rồi sư huynh. VN mình mới yên tiếng súng và thật sự mở cửa năm 1990. Từ đó đến nay cứ bình bình đi lên chứ thật sự chưa có đột phá nào đáng kể.Với tình hình hiện nay, có thể tin là VN sẽ lết được đến chặng 1 của bẫy (như Thái). Còn có tới được chặng 2 (như Mã) hay không thì hên xui.
OF nhiều cụ rất ngây thơ, lòng tin dạt dào. Không hình dung được đến như Thái (8.500USD/người/năm) đã là khá khó khăn, chưa nói như Mã (13.000USD/người/năm). Còn thu nhập cao, vượt bẫy, phá bẫy vv cái gì đó thì quên đi.