Cụ nhìn ra rất chính xác yếu tố quan trọng nhất để nền kinh tế TQ chuyển từ sản xuất sang tiêu dùng. Đó là đồng NDT phải được quốc tế hóa, trở thành phương tiện thanh toán được toàn thế giới chấp nhận như USD hoặc EUR. Lúc đó gioowsng như Mỹ, TQ có thể dùng đồng nội tệ (NDT) thoải mái đi mua hàng hóa các nước khác, và nền kinh tế sẽ tự thân chuyển dần sang định hướng tiêu dùng.Muốn chuyển đổi sang kinh tế tiêu dùng thì đồng nội tệ phải mạnh và được thanh toán quốc tế, các nước buộc phải tích trữ như Đô và Euro. Lúc đó có bất ổn kinh tế thì có thế giới chịu chung chứ ko phải một mình chống đỡ. Trung Quốc đang tìm cách làm điều này bằng cách đẩy tỉ trọng thanh toán quốc tế bằng đồng Nhân dân tệ lên bằng các ký kết hoán đổi tiền tệ thanh toán song phương với nhiều quốc gia, từ đó khiến cho thế giới dần có thói quen tích trữ đồng Nhân dân tệ. Lợi thế của Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất với hầu hết các quốc gia. các mỏ tài nguyên lớn như Nga và Iran ... bị phương tây cấm vận buộc phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Con đường phía trước rất sáng chỉ cần 20 năm nữa khi đồng tệ chiếm được 15% - 20% tỷ trọng thanh toán quốc tế lúc đó mới thành nên kinh tế tiêu dùng được
Tuy nhiên đây lại là tử huyệt của TQ, ít nhất ở mức ngắn và trung hạn. Đồng tệ của TQ đã là đồng tiền mạnh, nhưng chưa phải là đồng tiền quốc tế. Mà lý do NDT chưa phải đồng tiền quốc tế là nhà nước TQ không dám quốc tế hóa đồng tệ chứ không phải chưa quốc tế hóa được.
Tại sao? Vì nếu quốc tế hóa đồng tệ thì tỉ giá NDT sẽ do thị trường thế giới xác định chứ không phải ngân hàng TW TQ. Mà đồng tệ hiện tại đã được Mỹ và EU xác định là đang thấp hơn giá trị thực khoảng 20-25%. Nếu quốc tế hóa thì giá tệ sẽ tăng lên đến mức 5-5,5 tệ/1 USD, mà với nền kinh tế xuất khẩu như TQ thì trong ngắn và trung hạn sẽ là thảm họa: hàng hóa TQ sẽ đột nhiên đắt lên 1,2-1,3 lần dẫn đến xuất khẩu giảm mạnh, hệ quả là thất nghiệp hàng loạt và kinh tế đình đốn. Tình cảnh sẽ giống như Nhật sau Thỏa ước Plaza.
Vì thế TQ hiện đang thi hành chính sách "Quốc tế hóa hạn chế", tức là để NDT thành đồng tiền trao đổi song phương hoặc trong nhóm hẹp và chỉ giới hạn trong phạm vi mua bán hàng hóa. Làm thế thì TQ có thể giữ không để NDT tăng giá và không gây xáo trộn đối với sản xuất và tài chính quốc gia, nhưng sẽ rất khó để TQ chuyển sang kinh tế tiêu dùng.
Chỉnh sửa cuối: