Tự dưng có cảm hứng về thời trang, nên em gõ vài chữ ở đây, chơi chơi vậy...
Hồi xửa xưa, em cũng thử nhúng chân vào một brand nọ. Phần vì không thể thờ ơ với cái bánh xe của ngành này quay điên cuồng mỗi năm, ra bao nhiêu bộ sưu tập của các hãng, trend mới cập nhật liên tục; phần vì đặc quyền phụ nữ của mình - quyết không thể bỏ qua một lời offer cũng hơi hơi hấp dẫn như người yêu đang ở đỉnh cao của tiền và quyền - yêu bao lâu thì chưa biết, nhưng cứ phải thử,
Mystery2024 nhỉ?

.
Ngày đầu tiên, em ôm một bó hoa xinh xắn cùng lỉnh kỉnh hoa quả, trái cây đến ra mắt đồng nghiệp. Thời trang ư? Có ngay một chiếc quần suông màu xanh lam cùng một chiếc sơ mi có những bông hoa li ti màu trắng, điểm xuyết trên nền cũng lại màu xanh - vì trend năm ấy là các thể loại xanh, được biến tấu từ các màu xanh gốc: xanh lá, xanh da trời...
Đời đúng không như là mơ! Sau khi xong tiệc trà ra mắt là đến cơ số những vấn đề cần phải nạp, size số, mẫu mã, kiểu dáng và ký hiệu cho từng kiểu, loại. Đính kèm báo cáo này nọ, loằng ngoằng như đang ở trong ma trận của tích phân. Tối buổi đầu tiên, về nhà lúc 19:30.
Buổi thứ hai, thứ ba là bắt đầu chóng mặt dần đều. Không chỉ phải cập nhật xu hướng, còn phải xem những báo cáo đánh giá đối thủ; sản phẩm mới; doanh số bán hàng,...ti tỉ việc. Son nhạt màu, tóc rũ ra cũng không cần phải chỉnh sửa hay tô lại.
Em rời bỏ đoạn tình cảm với thời trang sau mấy ngày. Mặc dù chưa khi nào thôi yêu những màu sắc làm nên một ngành công nghiệp với đủ thứ mĩ miều. Cảm hứng của những ngày tháng ấy là cô gái Andy trong "The devil wears Prada", khi ban đầu cười nhạo chính ngành này, và sau đó đã có màn lột xác ngoạn mục, rồi tìm về chính bản thể của mình: yêu thôi chưa đủ, cái cần chính là sự kiên trì, dám vứt bỏ cái cũ kỹ và làm mới chính mình.
Xu hướng thì luôn thay đổi. Mà hay thay đổi thì chỉ cần tìm ra vài màu hợp với mình thôi là được. Không cần biết ở miền núi, hải đảo hay giữa lòng thủ đô. Phụ nữ thì có lúc nào mà không cần xinh đẹp, cụ nhờ?