Ông Tuệ chưa phải là phật, nhưng ông ấy chắc chắn đã tiến rất xa trên con đường diệt bỏ Tham, Sân, Si so với những người tu hành khác. Chứng đắc Phật là cảnh giới cuối cùng. Phật đản đã hơn 2500 năm, đến giờ chưa có ai chứng đắc.
Theo kinh sách thì đắc phật phải trải vô số vòng luân hồi, tu qua vô số kiếp để tích lũy công đức. Phật Thích Ca sinh ra trong kiếp cuối cùng đại phú đại quý, sinh ra đã làm vua, được hưởng mọi điều kiện về giáo dục và vật chất tốt nhất thế gian thời bấy giờ, chính là chứng đắc công đức của Đức Phật trong vô lượng kiếp và là tiền đề chuẩn bị nền tảng học vấn để chứng đắc trong kiếp cuối cùng.
Ông Tuệ sinh ra trong gia đình bình thường, nền tảng học vấn không sâu dày. Ông ấy không phải là một nhà hùng biện, tuy nhiên so với những phát ngôn mộc mạc hồi mới tu hành, sau 6 năm khổ tu, ông ấy tiến rất dài về trí tuệ, cho thấy con đường và cách tu của ông ấy thực sự tích lũy công đức và đạo quả rất lớn. Nếu ông ấy cứ tiếp tục hành trì Phật Pháp theo cách mà ông ấy đã, đang làm thì cảnh giới và công đức của ông ta sẽ đến một tầm vóc rất khó ước đoán.
Phật pháp là con đường giác ngộ và buông bỏ. Giác ngộ là thấu hiểu, buông bỏ không phải là trốn tránh. Những chất vấn đàm tiếu của những người thù ghét ông Minh Tuệ hầu hết đều xuất phát từ duy kiến bị che mờ bởi lợi ích và vô minh.
Nhân tiênn nói về xả bỏ. Bác nào kinh doanh vàng ngọc, lụa là thử đánh giá xem các bộ long bào, quyền trượng, ngọc thạch dưới đây trị giá bao tiền: