- Biển số
- OF-732755
- Ngày cấp bằng
- 15/6/20
- Số km
- 2,543
- Động cơ
- 135,613 Mã lực
Bao sái lại chân nhang cho gọn gàng thôi ah.Bát hương bà tổ cô nhà em sáng nay thắp hương xong hoá âm. Các cụ các mợ có kinh nghiệm cho em hỏi có phải có điềm gì không ạ.
Bao sái lại chân nhang cho gọn gàng thôi ah.Bát hương bà tổ cô nhà em sáng nay thắp hương xong hoá âm. Các cụ các mợ có kinh nghiệm cho em hỏi có phải có điềm gì không ạ.
Em thấy sức khỏe đi xuống có 2 nguyên nhân:Đợt lâu lâu sk xuống mức chưa từng có từ bé
Em không sao. Em bị đồng loạt nhiều thứ ập tới thôi mợ. Nay em đỡ hơn rất nhiều rồi mợ.Em thấy sức khỏe đi xuống có 2 nguyên nhân:
- Đến ngưỡng. Như bản thân em thấy lúc 39 tuổi khác hẳn mấy năm trước, kiểu tụt một mức luôn trong vài tháng chứ không phải đần đều như đoạn quanh 35 tuổi.
- Trong người có vấn đề. Giữa năm ngoái em thấy đuối thực sự, lúc đó em tưởng do nhiều việc (ông nội ốm nặng, bà ngoại ốm nặng, con thi chuyển cấp, việc công ty nhiều). Lại tụt sâu nhát nữa, tụt gấp mấy lần hồi 39 tuổi. Đến tháng 10 đi khám định kỳ thì báo động luôn, giờ vẫn đang theo dõi. Trước đây mỗi năm em vẫn đi hiến máu tình nguyện 1 lần, từ năm ngoái là phải dừng ạ.
Em chơi cầu lông hàng ngày nên đuối sức là thấy rõ luôn khi mình chơi thể thao.
Cụ thử đi khám tổng quát xem ạ.
Em chia sẻ vậy, có gì không phải cụ thông cảm nhé, hoặc báo em xóa còm ạ.
Cụ là người Toàn vẹn chứ không Trọn vẹn.Cám ơn mợ.
Nhớ lại cũng là 1 trải nghiệm.
Em tụt xuống mức 67 68 kg. Ân không cảm giác . Bữa em chỉ đc 2 bát cơm, tầm 1 lạng thịt và vài miếng rau. Ur bia mau say dù trước kia khi em đứng lên là hầu như 3/4 mâm nằm xuống( em ít khi uống ). Tự biết thần kinh sa sút . Em quên cả cách sd quét mã thanh toán bằng đt. Mất cảm giác tốc độ và kiểm soát tốc độ lx . cảm giác thăng bằng có v đề ( xảy ra vụ thông ..ngoài ý muốn ) . Em tự tess may vẫn nhớ đc 7 hằng đẳng thức, bản cửu chương, và 1 số nguyên tắc vật lý , hình học. Mất kiểm soát giao tiếp . Trong thời gian ngắn em bạc đi khoảng 20 30 sợi tóc ( trước chỉ đôi 3 sợi ) . Mặt già đi vài tuổi.
Cố gắng 6 7 tháng nay phục hồi thể lực và tinh thần . Giờ bữa trưa em trở lại ăn đc lượng 1,5 thậm chí 2kg tổng các thứ. Chống đẩy đc 35 45 cái , kéo xà đơn 20, bơi sấp liên tục 800m . Tạ tay loại 10kg đc 25 30 lần 1 tay và đứng lên ngồi xuống 70 100 . Như vậy thể lực em đã trở về 6 70% so với trước . Em đã lên 72 73 kg. Trí nhớ đỡ hơn. Cơ thể cơ bản hết mùi . Tháng trước ur + bia đc liên tục vài tiếng . Đủ trụ hạng vui . Và hát đc vài bài với hết mã lực .
Vận hạn là có thật. Em khẳng định là có . Và khi nó đến mọi thứ quyết định đều có thể sai, ai tham mưu cũng rất dễ sai. Mà đúng thì cũng sẽ nảy ra vđ khác.
Ngày tái ngộ mình có ôm nhau 1 cái không cụ em nhỉ .Chốt
Hôm nào cafe tiếp đi Cụ anh
2 năm rồi đấy
Thồi, gay lắmNgày tái ngộ mình có ôm nhau 1 cái không cụ em nhỉ .
![]()
Còm của mợ hữu ích mợ đừng xóa ạ, em có biến cố cả cuộc sống, công việc lẫn gia đình từ 3 năm qua nên em thấy rõ việc sức khỏe kém hơn, mọi thứ lao dốc, được và mất nhiều lúc chỉ là tích tắc, kể cả vụ mùi nữaEm thấy sức khỏe đi xuống có 2 nguyên nhân:
- Đến ngưỡng. Như bản thân em thấy lúc 39 tuổi khác hẳn mấy năm trước, kiểu tụt một mức luôn trong vài tháng chứ không phải đần đều như đoạn quanh 35 tuổi.
- Trong người có vấn đề. Giữa năm ngoái em thấy đuối thực sự, lúc đó em tưởng do nhiều việc (ông nội ốm nặng, bà ngoại ốm nặng, con thi chuyển cấp, việc công ty nhiều). Lại tụt sâu nhát nữa, tụt gấp mấy lần hồi 39 tuổi. Đến tháng 10 đi khám định kỳ thì báo động luôn, giờ vẫn đang theo dõi. Trước đây mỗi năm em vẫn đi hiến máu tình nguyện 1 lần, từ năm ngoái là phải dừng ạ.
Em chơi cầu lông hàng ngày nên đuối sức là thấy rõ luôn khi mình chơi thể thao.
Cụ thử đi khám tổng quát xem ạ.
Em chia sẻ vậy, có gì không phải cụ thông cảm nhé, hoặc báo em xóa còm ạ.
Cám ơn cụ đã đưa em lên độ cao 10kmCụ là người Toàn vẹn chứ không Trọn vẹn.
Siu nhưn ah!![]()
Dạ em cảm ơn cụ/mợ ạBao sái lại chân nhang cho gọn gàng thôi ah.
Vâng ạ, hóa ra em và cụ cũng giống nhau là dù mùi lên nồng nặc thì em khóa cửa tự tập mọi thứ cho tiết hết mồ hôi mẹ mồ hôi con ra, ướt đẫm rồi tắm rửa sạch sẽ, lúc đó mới làm gì thì làm... Nhưng có những ngày thực sự là em kiểu "tránh xa loài người", không tụ tập, không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào công việc và đọc sách, tìm hiểu mọi thứ mà xưa mình cứ nghĩ mình không có thời gian để đọc và học. Mặc dù vẫn cực kỳ dốt nhưng biết thêm được gì là hay cái đó ạ. Cụ còn nhớ được hằng đẳng thức rồi mọi thứ liên quan đến toán là còn minh mẫn chứ em mang tiếng học ngành KHTN ra mà giờ chả nhớ gì cả ạ.Em cũng vậy. Khi biết mình thế em có ý tránh mọi ng. Ăn uống tăng dần. Những ngày hè nóng nực với mọi ng lại là ngày em cần. Em cứ uống hơn 1 chai nc , 1 / 2 chén r . Mang quần áo thể thao mùa đông ra mặc và tập tăng dần cường độ . Nửa chừng làm nửa chai nc thứ 2. Và làm sao đẩy cho hết chỗ nc ấy qua tuyến mồ hôi. Có hôm ngồi sàn nhà nén thở 1 lúc , khi đứng lên mồ hôi rơi 1 vũng đk 15 17 cm .![]()
thế chắc con mợ lớn rồi. Em đây ngày ngày vẫn luyện toán 6,7. Năm ngoái thì ôn thi vào 6, vào 10Vâng ạ, hóa ra em và cụ cũng giống nhau là dù mùi lên nồng nặc thì em khóa cửa tự tập mọi thứ cho tiết hết mồ hôi mẹ mồ hôi con ra, ướt đẫm rồi tắm rửa sạch sẽ, lúc đó mới làm gì thì làm... Nhưng có những ngày thực sự là em kiểu "tránh xa loài người", không tụ tập, không nói chuyện, chỉ vùi đầu vào công việc và đọc sách, tìm hiểu mọi thứ mà xưa mình cứ nghĩ mình không có thời gian để đọc và học. Mặc dù vẫn cực kỳ dốt nhưng biết thêm được gì là hay cái đó ạ. Cụ còn nhớ được hằng đẳng thức rồi mọi thứ liên quan đến toán là còn minh mẫn chứ em mang tiếng học ngành KHTN ra mà giờ chả nhớ gì cả ạ.
Con em hơi cô bé mà bị tai nạn kia mấy tuổi nên em không cần dạy học nữa, có cậu bé hơn thì em cũng chỉ qua chút thôi chứ dạy học là em biến thành phù thủy cưỡi chổi ngay, dễ đứt mạch máu não lắm ạ. Còn chị TS ở Viện Hán Nôm 44 thì thú thật em chả dám comment mấy vì mình có phải là người trong cuộc đâuthế chắc con mợ lớn rồi. Em đây ngày ngày vẫn luyện toán 6,7. Năm ngoái thì ôn thi vào 6, vào 10. Tối con cái xong xuôi em mới mò lên bếp dọn dẹp, xong thì 11,12h, giờ vẫn quen ko ngủ sớm đc.
Em theo dõi thớt vụ tai nạn cháu bé 18 tuổi, em muốn kể chuyện anh họ em. Cách đây độ 30 năm anh em cũng đi xe máy tông vào 2 chị em gái nhà nọ, cô chị chết, còn cô em. Do hai bên gia đình dàn xếp chu đáo và cũng có chút quen biết, anh em ko bị gì cả. Cô em gái sau này rất có tình cảm với anh em, gia đình hai bên cũng vun vén mà anh em ko đồng ý. Vụ cô cháu gái bên kia, ko biết hai bên gia đình có thu xếp ko mà ko thấy tin gì các cụ nhỉ.
Lại vừa có vụ một tiến sĩ Viện hán nôm tutu. Cuộc sống giờ khó khăn quá, lòng người cũng đáng sợ quá. Cơ quan em trc cũng có một chị 50 tính hơi gàn gàn, chị sợ nhất bị cho nghỉ việc vì lớn tuổi mà lại chưa đủ hưu. Có lần em bảo, chị kệ mie bọn nó đi, tranh giành làm gì, nghỉ thì về tìm việc đưa đón trẻ, phụ quán ăn, dọn nhà ... thiếu gì việc. Chưa kể chồng chị ko để chị đói, mà đói thật thì bán đất ĐA mà dưỡng già. Sau em nghỉ, rồi thấy chị cũng nghỉ, mở hàng ăn chung với bạn, bán thang máy gia đình ... Đời mà, đói sao đc.
Ngày đầu tháng, cả ngày em ko ra khỏi ngõ, trừ vứt rác. Mấy mẹ con tự học, tự ăn, tự chơi tự vui.
Chúc mừng cụ đã qua giai đoạn bĩ cực. Nhưng chuyện mùi ko có gì bí hiểm cả vì chat qua nó ngấm vào quần áo giặt không đi hết được nên tắm mấy cũng không ăn thua. Cái này em đi tắm khoáng nhiều nên có kinh nghiệm, hồi đầu em rất ngạc nhiên khi thấy dù ngâm tẩm cả ngày mà ngừoi mấy ông cứ hôi rình lên, chỉ có thể là nó ám vào quần áo nên người sạch mấy nhưng mùi không hết được.Cám ơn mợ.
Nhớ lại cũng là 1 trải nghiệm.
Em tụt xuống mức 67 68 kg. Ân không cảm giác . Bữa em chỉ đc 2 bát cơm, tầm 1 lạng thịt và vài miếng rau. Ur bia mau say dù trước kia khi em đứng lên là hầu như 3/4 mâm nằm xuống( em ít khi uống ). Tự biết thần kinh sa sút . Em quên cả cách sd quét mã thanh toán bằng đt. Mất cảm giác tốc độ và kiểm soát tốc độ lx . cảm giác thăng bằng có v đề ( xảy ra vụ thông ..ngoài ý muốn ) . Em tự tess may vẫn nhớ đc 7 hằng đẳng thức, bản cửu chương, và 1 số nguyên tắc vật lý , hình học. Mất kiểm soát giao tiếp . Trong thời gian ngắn em bạc đi khoảng 20 30 sợi tóc ( trước chỉ đôi 3 sợi ) . Mặt già đi vài tuổi.
Cố gắng 6 7 tháng nay phục hồi thể lực và tinh thần . Giờ bữa trưa em trở lại ăn đc lượng 1,5 thậm chí 2kg tổng các thứ. Chống đẩy đc 35 45 cái , kéo xà đơn 20, bơi sấp liên tục 800m . Tạ tay loại 10kg đc 25 30 lần 1 tay và đứng lên ngồi xuống 70 100 . Như vậy thể lực em đã trở về 6 70% so với trước . Em đã lên 72 73 kg. Trí nhớ đỡ hơn. Cơ thể cơ bản hết mùi . Tháng trước ur + bia đc liên tục vài tiếng . Đủ trụ hạng vui . Và hát đc vài bài với hết mã lực .
Vận hạn là có thật. Em khẳng định là có . Và khi nó đến mọi thứ quyết định đều có thể sai, ai tham mưu cũng rất dễ sai. Mà đúng thì cũng sẽ nảy ra vđ khác.
Chuẩn rồi Cụ anh...
Vận hạn là có thật. Em khẳng định là có ...
Chính xác luôn Cụ anh...Và khi nó đến mọi thứ quyết định đều có thể sai, ai tham mưu cũng rất dễ sai. Mà đúng thì cũng sẽ nảy ra vđ khác.
Hạn chế việc này nhé Cụ anh...Tháng trước ur + bia đc liên tục vài tiếng . Đủ trụ hạng vui . Và hát đc vài bài với hết mã lực ...
Em đương TNguyen. Hồi nào em về đã.Chuẩn rồi Cụ anh
Chính xác luôn Cụ anh
Hạn chế việc này nhé Cụ anh
Giờ sức khỏe là số 1
Kềnh ra là khổ
Mọi việc đã qua
Bùn đất dưới chân nhưng Nắng vàng rực rỡ ở trên đầu
Bước tiếp thôi Cụ anh
Cafe đê
Đọt đó Dì em ngâm quần áo em vào nc giặt đặc . Rồi cho cả nc mềm vải tạo thơm khi giặt . Mấy hôm sau Dì vẫn kêu hôi mợ ạ .Chúc mừng cụ đã qua giai đoạn bĩ cực. Nhưng chuyện mùi ko có gì bí hiểm cả vì chat qua nó ngấm vào quần áo giặt không đi hết được nên tắm mấy cũng không ăn thua. Cái này em đi tắm khoáng nhiều nên có kinh nghiệm, hồi đầu em rất ngạc nhiên khi thấy dù ngâm tẩm cả ngày mà ngừoi mấy ông cứ hôi rình lên, chỉ có thể là nó ám vào quần áo nên người sạch mấy nhưng mùi không hết được.
Em không biết vụ này nhưng phải bế tắc lắm mới bỏ con còn chưa trưởng thành vậy ạ. Như bản thân em thì luôn nghĩ phải cố gắng ít nhất đến khi con học xong ĐH ạCon em hơi cô bé mà bị tai nạn kia mấy tuổi nên em không cần dạy học nữa, có cậu bé hơn thì em cũng chỉ qua chút thôi chứ dạy học là em biến thành phù thủy cưỡi chổi ngay, dễ đứt mạch máu não lắm ạ. Còn chị TS ở Viện Hán Nôm 44 thì thú thật em chả dám comment mấy vì mình có phải là người trong cuộc đâuChỉ thương là thương cho hai cậu con trai mà lớn nhất cũng chỉ 20, nhà riêng chưa có vẫn ở nhà thuê, ông chồng thì chắc cũng nhát vì thấy bảo làm cùng viện mà không bảo vệ được cho vợ
Chắc nhiều thứ tác động nữa ạ, mọi người thì cứ trách tập thể tri thức của viện nhưng em nghĩ khó trách mọi người lắm, họ lo thân họ còn mướt mải nghĩa là lo cho người khác
![]()
Nhất trí để tụi em còn có dịp chúc mừng cụ nữa chứ.Em đương TNguyen. Hồi nào em về đã..
Đọt đó Dì em ngâm quần áo em vào nc giặt đặc . Rồi cho cả nc mềm vải tạo thơm khi giặt . Mấy hôm sau Dì vẫn kêu hôi mợ ạ .
Giờ em hết mùi đó rồi. Nhưng cái vụ em hôi này ta chỉ nói ở thớt này thôi nha. Lộ ra là em hết cửa mò sang thớt nắm tay cầm chân đấy .
![]()
Em mới đọc về mợ ấy, một người đang là trụ cột gia đình khi chồng ốm mất sức, bệnh tật, hai con chưa trưởng thành mà mất việc và bị làm nhục. Em nghĩ với người trí thức, đau nhất là bị làm nhục nên mới bám chấp và không buông bỏ được, đẩy sự việc đến cao trào, hương tiêu ngọc vẫn.Em không biết vụ này nhưng phải bế tắc lắm mới bỏ con còn chưa trưởng thành vậy ạ. Như bản thân em thì luôn nghĩ phải cố gắng ít nhất đến khi con học xong ĐH ạ![]()
chị nhìn ảnh chị ấy ngồi làm việc ngoài sảnh không, nhìn thương chảy nước mắt. Kể cả không có cái chết, thì hình ảnh ấy, việc làm ấy, với một người như chị ấy, đã là quá giới hạn chịu đựng rồi.Em mới đọc về mợ ấy, một người đang là trụ cột gia đình khi chồng ốm mất sức, bệnh tật, hai con chưa trưởng thành mà mất việc và bị làm nhục. Em nghĩ với người trí thức, đau nhất là bị làm nhục nên mới bám chấp và không buông bỏ được, đẩy sự việc đến cao trào, hương tiêu ngọc vẫn.
Nếu cứ làm người đơn giản, đừng luẩn quẩn quá nhiều thì vẫn có cửa ra, lo cho con cái còn non dại, cứ thấy thiệt con mình gia đình mình trước tiên là phải buông mà bước ra. Tầm bạn ấy có thể đi giảng dạy, đi phiên dịch hoặc ngồi phệt xuống, thế nào cũng có cách lo cho gia đình, bám chấp vào một tổ chức mà nhiều người đã rời đi làm gì cho khổ. Đáng tiếc.