thế chắc con mợ lớn rồi. Em đây ngày ngày vẫn luyện toán 6,7. Năm ngoái thì ôn thi vào 6, vào 10

. Tối con cái xong xuôi em mới mò lên bếp dọn dẹp, xong thì 11,12h, giờ vẫn quen ko ngủ sớm đc.
Em theo dõi thớt vụ tai nạn cháu bé 18 tuổi, em muốn kể chuyện anh họ em. Cách đây độ 30 năm anh em cũng đi xe máy tông vào 2 chị em gái nhà nọ, cô chị chết, còn cô em. Do hai bên gia đình dàn xếp chu đáo và cũng có chút quen biết, anh em ko bị gì cả. Cô em gái sau này rất có tình cảm với anh em, gia đình hai bên cũng vun vén mà anh em ko đồng ý. Vụ cô cháu gái bên kia, ko biết hai bên gia đình có thu xếp ko mà ko thấy tin gì các cụ nhỉ.
Lại vừa có vụ một tiến sĩ Viện hán nôm tutu. Cuộc sống giờ khó khăn quá, lòng người cũng đáng sợ quá. Cơ quan em trc cũng có một chị 50 tính hơi gàn gàn, chị sợ nhất bị cho nghỉ việc vì lớn tuổi mà lại chưa đủ hưu. Có lần em bảo, chị kệ mie bọn nó đi, tranh giành làm gì, nghỉ thì về tìm việc đưa đón trẻ, phụ quán ăn, dọn nhà ... thiếu gì việc. Chưa kể chồng chị ko để chị đói, mà đói thật thì bán đất ĐA mà dưỡng già. Sau em nghỉ, rồi thấy chị cũng nghỉ, mở hàng ăn chung với bạn, bán thang máy gia đình ... Đời mà, đói sao đc.
Ngày đầu tháng, cả ngày em ko ra khỏi ngõ, trừ vứt rác. Mấy mẹ con tự học, tự ăn, tự chơi tự vui.