Bà Vương Lị Hà chủ tịch Nội Mông bị ủy ban kiểm tra kỷ luật ngưng chức để điều tra. Bà là chủ tịch khu tự trị thứ 4 ở Trung Quốc bị hạ bệ trong năm nay, sau Tây Tạng, Quảng Tây, Ninh Hạ.
Nội Mông là một khu tự trị tương đối đặc biệt ở Trung Quốc. Sự kiện bà Vương Lị Hà nhậm chức vào năm 2021 được xem là đánh dấu thế lực chính trị của gia tộc tướng Ô Lan Phu mất dần sức ảnh hưởng tại Nội Mông, tuy vậy bà ngồi ghế tỉnh trưởng này còn chưa hết nhiệm kỳ thì đã rơi đài.
Ô Lan Phu là 1 trong 57 thượng tướng khai quốc của Trung Hoa đỏ, ông thực tế là lãnh chúa tại Nội Mông khi nắm cả hai ghế bí thư và chủ tịch của khu vực này. Quyền lực tuyệt đối khiến ông có thể hướng Nội Mông đi theo những hướng hơi khác so với chính sách chung. Chẳng hạn, cải cách ruộng đất ở Nội Mông được cho là ôn hoà hơn nhiều địa phương khác trên cả nước. Những chính sách của Ô Lan Phu đã đem lại nhiều hiệu quả, trong nạn đói lớn 1959-1961, Nội Mông tuy là vùng sâu vùng xa nhưng đã cứu trợ ngược lương thực lại cho các thành thị lớn.
Tuy vậy, khi trung ương ngày càng tập quyền, các lãnh chúa địa phương là không thể tồn tại. Đại cách mạng văn hóa long trời lở đất bùng nổ, Ô Lan Phu bị kéo đổ. Một trong các tội của ông để bị đấu tố là tìm cách trở thành "Mông Cổ vương", ly khai sắc tộc. Ô Lan Phu bị giám sát, một người con trai là Bố Hách thậm chí còn bị nhốt trong chuồng gia súc. Nếu không có Chu Ân Lai bảo vệ, gia tộc này có lẽ đã diệt vong.
Sau khi Tứ nhân bang đổ, văn cách kết thúc. Ô Lan Phu được trả lại trong sạch và lên trung ương nhậm chức. Như một sự đền bù, kể từ đó và thời gian dài về sau, ghế chủ tịch khu tự trị Nội Mông đều do người thân, họ hàng, phe cánh của ông đảm nhận. Gia tộc Ô Lan Phu cũng là gia tộc chính trị đầu tiên và duy nhất đến nay ở Trung Hoa đỏ có thể có ba thế hệ đều là người đứng đầu chính quyền một tỉnh. Đó là Ô Lan Phu, con trai Bố Hách, cháu nội Bố Tiểu Lâm (con gái Bố Hách) đều là chủ tịch khu tự trị Nội Mông. Tất nhiên những người sau không thể có quyền lực tuyệt đối như Ô Lan Phu, bởi ghế bí thư của khu tự trị thường do người Hán và thuộc phe cánh hoặc dân địa phương khác tới đảm nhiệm. Nhưng với đặc điểm chính trị nước này là tập thể lãnh đạo với nguyên tắc tập trung dân chủ, một bí thư không gom đủ phiếu trong thường vụ vẫn có thể bị tỉnh trưởng lấn át như thường.
Bà Bố Tiểu Lâm là người tiền nhiệm của bà Vương Lị Hà nói tới ở đầu bài. Trong nhiệm kỳ của bà, trung ương quyết định bỏ chương trình dạy bằng tiếng Mông Cổ trong giáo dục phổ thông ở Nội Mông. Điều này đã dẫn xuất những cuộc biểu tình lớn của dân tộc Mông Cổ ở khu vực này đòi giữ ngôn ngữ. Không rõ sự kiện này có ảnh hưởng gì tới quan lộ của bà Bố Tiểu Lâm không nhưng đúng là bà cũng phải kết thúc sớm nhiệm kỳ với "lý do sức khỏe". Sau đó bà Vương Lị Hà lên thay thế, khi đó nhiều nhà quan sát của cho rằng bà Vương lên chức nhanh hơn mức bình thường.
Theo giới *********, bà Vương Lị Hà thuộc phe phái của ủy viên bộ chính trị Thạch Thái Phong, hiện chưa rõ việc bà bị bắt có ảnh hưởng đến vị này hay không. Cũng như vị tỉnh trưởng tiếp theo lên thế chỗ có trở lại vòng ảnh hưởng của gia tộc Ô Lan Phu hay không.