Lói gì lói, bây giờ khi đã già em mới chợt nảy ý kiến rằng môn văn cái thời chưa cải cách cải mơ mặc dù văn liệu thì nghèo nàn khung khổ chật hẹp nhưng nó cũng rèn cái lối đọc có phương có án cái lối nghĩ có lớp có lang. Cái hại to nhất của môn văn thời đó là nặn ra đa số những óc cần lao chỉ biết chờ đợi nhận nhiệm vụ, trừ những hoàn cảnh gia đình rèn đúc thúc đẩy còn lại chúng mình đa số không có ý chí tự lập tự cường, mưu cao kế lớn.
Còn như bác thớt kể về cô bé bị hiệu trưởng úm, nó là bệnh của thời bây giờ, một kiểu "khoán sản phẩm" trong giáo dục được gọi bằng cái tên công nghệ là KPI. Hễ tỷ lệ đỗ của trường mà kém thì cái hiệu trưởng chạy bao công của rất dễ bị bay. Quyền lợi của bao nhiêu người cũng theo đó mà bấp bênh. Ti diên, nói đi cũng phải nói lại, con bé kia và gia đình nó cũng phải nghĩ "mình có dư lào người ta mới dư thế với mình" chứ. Con cải khai thác tin tức kiểu này là hại cho cháu, sau này ra nghề với cái dữ liệu thế này ai người ta thuê người ta cũng hãi.