Hình ảnh bạn ấy ngồi ở sảnh thể hiện rõ nhất chấp niệm của bạn ấy, cũng có thể là tín niệm làm bạn ấy chọn chui tiếp vào vòng xoáy.chị nhìn ảnh chị ấy ngồi làm việc ngoài sảnh không, nhìn thương chảy nước mắt. Kể cả không có cái chết, thì hình ảnh ấy, việc làm ấy, với một người như chị ấy, đã là quá giới hạn chịu đựng rồi.
Cơ quan em trc cũng có 1 anh học tiến sĩ ở Nga về, ko ăn nhập đc nên thường bị đẩy ra, anh bị đẩy về Thái Bình, một mình phụ trách 1 kho. Ở HN anh ở trọ, bao năm ko biết mua nhà, vợ con bỏ. Về TB với đồng lương 20tr anh vẫn kiếm đc cô vợ quê, mua đc căn nhà nhỏ, có thêm đứa con.
Sinh ra trót làm người, cuộc sống thế nào cũng sống cho chót, trên còn bố mẹ dưới còn con cái. Người chết là hết phận, nhưng con cái họ sau này cả đời ám ảnh.
À hôm qua em liên hệ cu cháu Gia Huân, cháu chỉ nhắn 1 câu duy nhất, cháu đỗ nguyện vọng 1 BKHCM rồi ạ. Hỏi thăm gì cũng ko nhắn lại nữa chị ạ.
Vậy nên lựa chọn ở đời, khi bị đẩy vào xoáy ốc mình không làm chủ được, vậy thì chọn bước ra hay chui tiếp vào vòng xoáy để bị nó nhấn chìm, ấy là do mình đấy. Như anh bạn kia của em cũng là một lựa chọn buông chấp. Trí thức giết người không thấy máu là ở chỗ này. Trước có vị tướng còn đi phụ trách sinh đẻ có kê hoạch cơ mà.
Bé huân có thể có người tài trợ rồi em nhỉ.
Chỉnh sửa cuối: