Tụi em không được như các chú, các bác, các anh các chị tham gia đánh Mỹ, mà cuộc chiến trên ấy được giữ im lặng cho đến lần CTN Trương Tấn Sang lên thăm nghĩa trang Vị Xuyên.
Học nước ngoài về đi làm được 8 tháng là đi bộ đội. Từ sân vận động tụi em được chở 1 mạch lên thẳng Hà Giang. Sau đó đơn vị em tiếp nhận thêm 1 lớp lính mới nữa thì tiểu đoàn có 15 ông cả cao đẳng lẫn đại học. Đi học ở nước ngoài về tụi em có 3 tên.
Khu vực trước cửa hang Giơi - ngã 3 Thanh Thủy cũng được ví ngang thành cổ Quảng Trị. Pháo bắn đá núi vụn ra thành bột như vôi nên được gọi là lò vôi thế kỷ. Nó cũng có 1 tên khác là cối xay thịt vì quanh năm, suốt tháng không lúc nào ngớt tiếng đạn pháo. Tiếng đạn nổ vọng vào các triền núi xung quanh ù ù như tiếng cối xay gạo ngày xưa.
Tụi em tải đoạn gỗ ngắn, bao xác rắn chứa cát cho tụi phía trên làm hầm. Có hòn đá to nào tụi tầu bắn từng phát một 1 cho đến lúc nó vỡ ra, nên tụi lính đơn vị em chỉ có thể gác đoạn gỗ rồi xếp bao cát lại thành hầm. Bên ngoài phải xếp đá trắng phủ vì bao xác rắn nhuộm xanh. Nếu đá phủ không đủ, pháo bắn nhiều, đá rơi hở mầu bao xanh ra là DKZ tầu phía bên 1250 bắn vỡ hầm. Cả ngày tụi chúng lom khom như cua trong mấy cái "hầm" như vậy, tối mới có người tiếp tế đạn, thức ăn. Mọi thứ thải ra đều trong ấy. Lựu đạn tiêu thụ nhiều, vì dùng để quan sát. Tay chốt được buộc mấy vòng dây. Rút chốt ném ra, quả lựu đạn bay 1 đoạn xa dây mới bung để bật nụ xòe. Chớp lửa lựu đạn giúp soi xung quanh. Không buộc dây, ném ra khỏi tay là nụ xòe đánh lửa. Tia lửa sẽ khai cho tụi tầu phía bên kia biết vị trí của cửa hầm!
Theo dòng sự kiện của cụ, để mượn lý do kể về "những người lính áo xanh"...
Tuần vừa rồi, gia đình em được đón các bác, các chú đồng đội của bố em về chơi, ăn cơm.
Họ đều đi chiến đấu ở mặt trận Tây Nam. Ngoài này, mấy tỉnh phía Bắc lân cận, có khoảng hơn 50 người nhập ngũ dạo ấy. Khi trở về, còn hơn 20 người. Có người là thương binh, người lành lặn.
Lần trước đã hội quân ở nhà bác Đại đội trưởng trên Lào Cai. Lần này là ở nhà em.
Bữa cơm đạm bạc, xoay quanh những câu chuyện các bác, các chú ấy kể về giai đoạn khó khăn khi ấy:
"- Có hôm mệt quá, trinh sát mà, ngủ không biết gì luôn. Lăn xuống hầm là cả 3 thằng cùng lăn, nằm lên nhau, ướt hết người, vẫn ngủ. Trẻ mà. Mà thèm thuốc lắm cháu ơi. Cơm thì gạo mốc, nấu lên nước thành nước, gạo thành gạo, sống sít, nuốt cho no thôi còn đi tiếp."
"- Bố cháu khi ấy ngang như Thủ trưởng. Bảo sống là sống, chết là chết. Về là về, mà ở lại là ở lại. Vì Y tá mà."
"- Mà ngày ấy đói lắm, sốt rét, nhưng không bao giờ lấy của nhau cái gì. Chỉ thèm thuốc, thèm lắm. Có điếu thuốc phải giấu để hút. Cuốn vào cái giấy nó ướt, khét mù vẫn tranh nhau".
...
Em được phục vụ bố mình tiếp đón các bác, các chú. Khi ôn lại kỷ niệm, mắt ai cũng rơm rớm. Có người thì trầm ngâm. Lúc về, có chú ôm lấy bố em hẹn gặp lại nhau, sau này. Họ trào nước mắt vì bây giờ ai cũng mắt mờ, chân chậm rồi. Thương lắm!!!