Ukraine chi tiêu nhiều hơn cho nợ công hơn là lương hưu và "an sinh xã hội". Có thể thoát khỏi "hố nợ" không?
Quy mô nợ công của Ukraine đang nhanh chóng tiến sát ngưỡng 100% GDP và có thể vượt mốc này ngay vào cuối năm nay. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến tranh lớn, khoản nợ của nhà nước đã gần như tăng gấp đôi và hiện tiêu tốn ngân sách nhiều hơn cả lương hưu và các khoản chi an sinh xã hội khác.
Khi chiến tranh vẫn tiếp diễn, Ukraine vẫn phụ thuộc một cách nguy kịch vào các khoản vay – đặc biệt là nguồn tài chính từ bên ngoài, mà phần lớn được cung cấp dưới dạng tín dụng. Sự phụ thuộc này sẽ không biến mất ngay cả khi giai đoạn giao tranh ác liệt kết thúc, bởi nhà nước còn lâu dài phải chi rất nhiều cho quốc phòng và tái thiết. Nhưng liệu có đủ tiền cho tái thiết hay không?
Ukraine nợ bao nhiêu và nợ ai?
Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến đầu tháng 7/2025, tổng nợ công và nợ được nhà nước bảo lãnh của Ukraine đạt 184,8 tỷ USD. Con số này quá lớn, khó hình dung với người dân thường, vì vậy nên so sánh với quy mô nền kinh tế.
Năm 2024, GDP của Ukraine đạt 190,7 tỷ USD – tức là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong nước trong một năm. Hiện nay, nợ công tương đương 97% GDP.
Trong 3,5 năm chiến tranh, nợ công Ukraine gần như tăng gấp đôi: tháng 2/2022 mới ở mức 95,4 tỷ USD và còn có xu hướng giảm.
Trước khi Nga tấn công, chính phủ còn tìm cách giảm gánh nặng nợ bằng việc mua lại trái phiếu Eurobond và các chứng khoán gắn với GDP (GDP-warrants) của các nhà đầu tư. Nhờ mua vào dưới giá trị danh nghĩa, Bộ Tài chính kỳ vọng tiết kiệm chi phí trả nợ gốc và lãi.
Ngoài ra, trước 2022 chính phủ còn dựa chủ yếu vào vay trong nước (trái phiếu, ngân hàng, NBU). Nhưng ngay những tháng đầu chiến tranh đã thấy rõ kinh tế không thể gánh nổi chi tiêu ngân sách bất ngờ. In tiền thì khiến đồng hryvnia mất giá và lạm phát bùng nổ.
Hiện nay, nợ nước ngoài lớn gấp hơn 4 lần nợ trong nước. Điều này làm phát sinh rủi ro về tỷ giá: nếu hryvnia mất giá, việc trả nợ càng khó khăn. Tuy vậy, cấu trúc nợ lại có phần tốt hơn: chủ yếu là dài hạn và lãi suất thấp.
Elena Belan, giám đốc phân tích của Dragon Capital:
“Tích lũy thêm nợ dù là ưu đãi trong thời gian dài cũng có thể kìm hãm phát triển. Nhưng trong một cuộc chiến sinh tử thì thà có nợ cao còn hơn thiếu tài chính”.
Trong chiến tranh, Liên minh châu Âu trở thành chủ nợ lớn nhất của Ukraine, chiếm khoảng 61,16 tỷ USD – tức 1/3 tổng nợ. Con số này không tính các khoản viện trợ không hoàn lại, nhưng bao gồm tín dụng ERA bảo đảm bằng tài sản Nga bị đóng băng.
Ngoài EU, nhiều chính phủ khác cũng cho vay (Canada, Nhật, Đức, Pháp – tổng 8,16 tỷ USD), cùng các tổ chức tài chính quốc tế.
Đối với trái phiếu Eurobond, chính phủ đã tái cơ cấu và xóa 9 tỷ USD, nhưng vấn đề chứng khoán gắn với GDP thì vẫn vỡ nợ trên thực tế.
Theo IMF, năm 2025 nợ công Ukraine sẽ đạt 110% GDP (trong khi 2021 dưới 50%). Nhóm ICU dự đoán khoảng 105%. Nếu tính riêng khoản ERA-loans (trả bằng tài sản Nga) thì tỷ lệ nợ là 87% GDP.
Tỷ lệ này còn tùy thuộc tỷ giá USD: nếu 1 USD = 43,5 UAH thì nợ công cuối năm = 102% GDP, còn nếu giữ mức 41,5 UAH thì khoảng 98%.
Giá phải trả cho nợ công
Trước chiến tranh, hạng mục chi lớn nhất là an sinh xã hội (lương hưu, trợ cấp, v.v.). Nhưng từ 2022, chi tiêu quốc phòng đã chiếm một nửa ngân sách – tương đương toàn bộ thu thuế.
Hiện nay, trả nợ công trở thành hạng mục chi lớn thứ hai, vượt cả chi an sinh. Năm 2025, chính phủ dự kiến trả lãi 475,84 tỷ UAH, trong khi chi cho lương hưu và an sinh chỉ 421,43 tỷ UAH.
Tổng chi cho trả nợ và gốc năm 2025: 1,1 nghìn tỷ UAH. Các năm sau vẫn ở mức hàng trăm tỷ: 2026 – 853,4 tỷ, 2027 – 773,2 tỷ.
Nguồn chi này chủ yếu nhờ các khoản vay mới từ đối tác, nhưng việc vay đang khó dần. Thậm chí, Ukraine từng suýt mất hỗ trợ từ EU do tranh cãi về luật hạn chế cơ quan chống tham nhũng.
Trước khi nộp dự thảo ngân sách 2026, chính phủ vẫn chưa biết tìm đâu ra khoảng 10 tỷ USD chi tiêu. Ban đầu dự kiến “lỗ hổng” tới 19 tỷ, nhưng sau đó quyết định dùng hết khoản ERA-loans ngay trong 2026 thay vì giãn đến 2027, giúp giảm thiếu hụt tạm thời nhưng lại làm tăng bất ổn tài chính các năm sau.
Do đó, chính phủ đang thương lượng các chương trình tín dụng lớn mới, đặc biệt với IMF. Hiện nay, số tiền Ukraine trả cho IMF còn nhiều hơn số nhận từ quỹ.
Có đủ tiền cho tái thiết không?
Tổng chi nợ công năm 2025 chiếm 42% toàn bộ thu ngân sách trong nước. Nghĩa là càng nhiều tài nguyên bị hút vào trả nợ, càng ít dư địa cho tái thiết.
Phương án “cắt nợ” bằng tái cơ cấu lần nữa bị hạn chế, vì phần lớn nợ là với các chủ nợ chính thức (chính phủ, tổ chức quốc tế) – khó xóa. Khả năng cao chỉ có thể tái cấp vốn khi điều kiện tài chính cải thiện và Ukraine tiến gần hơn EU.
Nợ công cũng có thể giảm tỷ lệ theo GDP nếu kinh tế tăng trưởng. Trước đây, Ukraine từng giảm nợ từ 81% GDP (2016) xuống 45,2% (2021) nhờ tăng trưởng. Nhưng lần này khó hơn nhiều:
- Mất tài sản công nghiệp then chốt: nhiều nhà máy bị chiếm đóng, phá hủy hoặc nằm trong vùng chiến sự. Xây mới cần nhiều năm và hàng tỷ USD đầu tư.
- Khủng hoảng năng lượng: hạ tầng điện bị phá hủy hạn chế khả năng phục hồi công nghiệp và dịch vụ.
- Khủng hoảng dân số: khoảng 7 triệu người rời đi (đa số là lao động và trẻ em), thêm vào đó là mức sinh sụt giảm, đe dọa già hóa dân số và tăng gánh nặng xã hội.
Có thể khi chiến sự giảm, đầu tư sẽ vào nhiều hơn và một phần người tị nạn sẽ trở về. Nhưng chỉ riêng điều này chưa đủ để giúp kinh tế vượt qua gánh nặng nợ.
Tóm tắt:
Ukraine hiện nợ công gần 100% GDP, chi trả nợ còn cao hơn chi an sinh, ngân sách chủ yếu dành cho quốc phòng và nợ; điều này cho thấy nước này phụ thuộc nặng nề vào vay mượn phương Tây và khó có khả năng tự tái thiết hay phát triển lâu dài.