Năm nào quên dồi, tham gia cái event ở xã truyền thống vùng sâu vùng xa, dân thành phố phi xe lên mang ít quà tặng các cháu, dừng xe thấy toàn sắc phục lá mạ ra phụ mình đem quà vào. Xong xuôi mồ hôi nhễ nhại, leo lên xe bật máy lạnh ngồi cho ráo, có cu em gõ cửa kính cười:
- anh mở kính cho em xin tý hơi mát.
- sao không vào luôn mà ngồi!
- Em đang hút dở điếu thuốc, xe anh em thấy chở cả phụ nữ trẻ em, không nên.
Chột dạ tý; - Hôm nay có VIP hay gì mà sắc phục nhiều thế?
Cười; - Không ạ, ngày truyền thống của nghành, bọn em kết hợp với các bên lên để chơi với các cháu trên này thôi. Chứ bảo vệ VIP hoặc sự kiện thì bọn em ít khi được ăn mặc thế này lắm.
- À kiểu vai quần chúng bức xúc đúng không?

- Dạ, có gì thì chỉ được bứt gốc thôi, không cần bứt xúc
À, chú em dễ thương này bên súng ngắn, tự dưng thấy các bạn nữ vận sắc phục nhẹ nhàng mềm mại đến lạ.
