Nghe bài này xúc động không thể tả được các bác ạ.
Với cá nhân em thì gần đây có một sự trưởng thành vượt bậc và thay đổi về góc nhìn chiến tranh. Thay vì ca ngợi và anh hùng hoá chiến thắng thì các tác phẩm giờ nhẹ nhàng, đi sâu vào những con người trong cuộc chiến của dân tộc. Em nghĩ chính những góc nhìn nhỏ bé và rất gần gũi ấy mới khiến cho những tác phẩm
ạm được vào cảm xúc của từng cá nhân.
Tất nhiên trước đây đã có những Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, nhưng với không khí 80 năm năm nay em thấy cách thức tuyên truyền hợp lý và "đời". Tự hào có, anh hùng có, ca ngợi có, nhưng có những bài hát như Còn gì đẹp hơn hay Nỗi đau giữa hoà bình thật xứng đáng làm hit mới của những chương trình nghệ thuật sau này. Ngay cả bộ phim Mưa đỏ cũng hay, không làm phim một chiều kiểu ta chính nghĩa địch là lũ ác quỷ. Làm được bộ phim khắc hoạ được chủ nghĩ anh hùng nhưng không quên truyền tải thông điệp về bi kịch của dân tộc khi những người máu đỏ da vàng cầm vũ khí của ngoại bang chém giết lẫn nhau.
Em thật sự bị thuyết phục bởi cách làm truyền thông đợt này các cụ ạ. Rất vui vì những cách làm thế này sẽ tiếp cận được tới những thế hệ trẻ hơn, không khô khan, giáo điều mà gần gũi, tự nhiên.