Em có câu chuyện nhạt cũng mới gần đây thôi, xin kể hầu cccm trong lúc nhà mình đang thư giãn với thiên nhiên, bàn chuyện cây cối
Em có 1 cô bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ hồi học DH đến giờ cũng 2x năm rồi. Trong khi em là đứa tuy ko có 1 tý tẹo nào là cảm âm nhưng vẫn tín tâm, thì con bé này nó lại khá vô thần sống logic lý tính, mặc dù cả bố và mẹ nó đều năng đi lễ nơi cửa đền cửa chùa gần nhà.
Khoảng từ đầu năm nay, công việc mà nó gắn bó suốt 1 thời gian dài có nhiều áp lực. Xu thế chung cắt giảm nhân sự, ai có năng lực còn ở lại thì kiêm nhiệm thêm khối lượng công việc, vị trí nào ko quá cần thiết thì đền bù vài tháng lương cơ bản để tiễn lên đường. Dĩ nhiên nó ở lại nhưng với bản tính ương bướng sẵn có, lại là leader cũng có chút tiếng nói nên khi bị ốp thêm việc, nó bật sếp nhiệt tình rồi hầm hè dỗi nghỉ. Sếp này vẫn níu kéo vì tiếc cái năng lực và thâm niên nhưng ko được, nên thôi đành cho nó dứt áo ra đi trong êm đẹp. Nó sang nơi mới với kỳ vọng cỏ ở đồi bên kia xanh hơn.
Và khó khăn bắt đầu ập đến với nó. Khối lượng công việc bên này tuy ít hơn nhưng quy trình thì lằng nhằng và lôm côm. Đến PM sử dụng cũng vài cái cho từng bộ phận riêng biệt. Người mới vào như nó ko tránh đc sự rối loạn của chồng chéo vài cái PM kể cả ko phải trực tiếp đụng tay, vẫn ở cấp leader. Lại thêm văn hoá doanh nghiệp khác bọt ko hoà nhập dc. Sau 1 tháng thử việc thì tự thấy nản, lại nghỉ.
Chuỗi ngày đi phỏng vấn, vào làm rồi vài bữa chán nghỉ cứ tiếp nối lê thê ròng rã đến mấy tháng trời. Chán quá nó kéo em đi chơi xa 1 chuyến vào miền Trung nắng gió. Tranh thủ chuyến đi vài ngày, quay trở về như hồi còn sinh viên vô lo nghĩ chả vướng bận chồng con, vận dụng những gì được các cụ mợ chỉ dạy từ trải nghiệm thực tế ở thớt nhà mình, em tỷ tê khuyên nhủ nó là đi lễ đền đi. Ko cần nơi đâu xa mà ngay ở gần nhà bố mẹ nhà nó ấy. Đình này thờ vị danh tướng vốn là đại thần triều Lý, là người có công lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc Tống xâm lược. Ngài uy dũng oai nghiêm, đền thờ Ngài linh thiêng, được người dân bao đời nay vẫn nhang khói, vậy hãy thành tâm xin Ngài che chở, chỉ đường dẫn lối cho.
Nó lúc này cũng chán, mất phương hướng bế tắc lắm rồi. Thôi thì cọc nào cũng vơ, cách tâm linh này chưa bao giờ thử. Sau chuyến đi trở về, ngày rằm m1 nó chăm chỉ đến cửa đình để khấn lạy. Em ốp hỏi, nó kể vậy chứ em ở cách xa cũng chẳng đi cùng nó được. Rồi lớ ngớ may mắn thế nào, CV nó pass 1 nơi mới, phỏng vấn rồi đi làm, thử việc đc full lương, có sếp trên tử tế chỉ dạy, có nhân viên bên dưới ngoan lành, quy trình văn hoá công ty căn bản đều ổn. Mà nhất là quãng đường đi làm thuận tiện cho việc đưa đón 3 F1 nhà nó. Thật ko còn trông mong gì hơn. Nó bảo với em, linh thiêng thật, tao yên tâm hẳn, nhẹ cả nguoi đấy mày ạ. Từ giờ tao tin rồi, bảo sao ở quanh đây, người ta đi lễ đều đặn thế, lễ hội làm hoành tráng xôm tụ đến vậy.
Chuyện này của bạn thân em, chỉ là chuyện nhạt vậy thôi nhưng cũng khiến em trước đã tín, nay càng tin hơn. Linh bất linh tại ngã, em cứ tâm niệm vậy. Thêm nữa, em muốn gửi lời cảm ơn tới 1 cụ giấu tên trong thớt mình, vì lời chia sẻ hữu ích của cụ ấy dạo khá lâu từ những vol trước ấy. Mong cụ ấy thường xuyên nổi lên kể thêm chuyện để tùy nhân duyên, ai ngẫm thấu được thì sẽ là rất tốt đấy cụ à.
Em cảm ơn cccm đã đọc bài của em ạ
