Thỏ ngó vào
.... hic... vừa gặm được tí cà rốt khuya mà... phì ra luôn
Than ôi! Giáo Pháp bị rẻ rúng và bị mượn danh tới mức khốn nạn thế này sao
Mợ Mây đã chuyển ngữ thành pháp thoại trong buổi Live hôm trước của cụ Tuệ, em xin trích đoạn chuyện xe lăn:
Còn về vấn đề xe lăn mà hôm qua con có đề cập, chuyện như sau: Con nhận ra, khi con bộ hành, có quá nhiều chướng ngại tới.
Khi con bộ hành, thì các Youtuber, lập tức chuyển hướng kiếm tiền. Họ không còn là người đưa tin theo sự thật. Họ cũng không nhằm xiển dương Đạo Pháp.
Khi mang mục đích kiếm tiền, họ bắt đầu chia phe này phe kia, và đánh nhau. Nếu con cứ im lặng, hay con tán thán họ, nghĩa là con không chỉ đồng tình, mà còn góp phần tạo điều kiện cho vai diễn của họ, tạo thêm nghiệp ác, nghiệp khổ cho họ.
Con khác gì một con chó bệnh, lở loét, hôi thối. Càng thối, càng nhiều ruồi bay tới, đậu lên và ăn. Con cần phải trị bệnh cho mình, tránh mình đi, kẻo bị vạ lây cho ruồi.
Con nảy ra ý nghĩ, xin cái xe lăn. Khoảng bảy, tám giờ tối, đợi mọi người về hết rồi, là con sẽ dùng xe lăn, lăn đi, đến giờ nghỉ thì tấp vào đâu đó. Ba, bốn giờ sáng, lại lăn đi nữa. Đến giờ khất thực thì khất thực.
Làm như vậy, con sẽ tránh được mọi người và các YouTuber. Không đuổi được họ, thì con đành phải dùng cách này vậy. Mặc dù con biết, mình đã đi tu rồi thì mình cần kham nhẫn. Họ tới họ quay, là để xem, con có sân hay không.
Hành một mình, sẽ an trú an lạc. Ngặt, có một số sư phụ, nhờ có mọi người cùng nhau tập học như thế này, mà tu tập tốt. Như rừng vậy, cây nọ tựa cây kia. Một mình họ, thì họ lại dễ quay về đời.
Một mình con, con chẳng cần xe chi.
Nếu bây giờ con cứ cố chấp, rằng hạnh Đầu Đà không được đi xe, và con cứ tiếp tục bộ hành, thì mệt không chỉ cho con, mà còn mệt cho cả họ.
Con bộ hành hay con đi xe, thì cũng đều có người hoan hỉ và có người không hoan hỉ. Việc mọi người tán thán hay chê bai con, khi con chưa thành Đạo, thì cũng đều là chướng ngại của con.
Mọi người tán thán con, thì con sẽ rơi vào ái kiết sử. Tham đắm ấy thì không thể nào giải thoát được.
Sân hay ái kiết sử, đều thuộc về chướng ngại. Chướng ngại này, đang cùng lúc đến với con. Một lúc, có hai phe đến chửi bới, đến đánh nhau.
Không chỉ thế, con cũng đang bị nhiều người đến khảo.
Ví dụ, con đang bộ hành bình thường, không cần xin gì cả. Tự nhiên có người chạy đến chánh quyền sở tại, xin cho con giấy phép được đi bộ.
Hoặc, con đang ngồi như thế này, tự nhiên, có người chạy đến báo cảnh sát. Họ báo, hiện đang có đám người tụ tập, chắc họ đang có âm mưu bạo loạn.
Họ làm như thế, mà đâu biết, vừa hại cho con, vừa hại cho họ, gây nghiệp cho họ.
Con nhận thấy, có những việc thì con nên kham nhẫn. Lại có những việc thì con nên né tránh. Và có những việc, con nên cố gắng tu tập.
Có việc thì nên phòng thủ. Và có việc thì nên đoạn trừ. Chớ cứ kham nhẫn miết như từ trước tới nay, chính là đang tạo điều ác cho cả họ lẫn con.
Đi xe, kể cả xe lăn, nghĩa là làm mất hạnh. Con sẽ không được mọi người khen nữa, nhưng với con, dù có bị chê bai, con cũng thấy điều đó là tốt đẹp, vui vẻ. Không vấn đề gì.
Con được yêu mến bao nhiêu, thì con cũng biết, sự ghét bỏ của mọi người đối với con, cũng sẽ tương đương bấy nhiêu. Như nhau.
Còn việc con trốn đi, con hành cho mình ở một nơi nào đó, không ai biết, chỉ một mình con giữ giới, tu thiền. Pháp tu, Pháp hành, con không nói với ai, con không chia sẻ với ai. Thì cho dù, con không bị nói là ích kỷ, không bị chê là tham, nhưng con lại không muốn thế.
Khi con hành Pháp như thế này, là con mong muốn góp phần tạo niềm tin cho người khác, tin vào Như Lai, tin vào con đường thoát Khổ.
Nhưng có lẽ, việc tạo niềm tin cho người khác, chưa được hợp thời, nên mới nhiều chướng ngại đến vậy.
Nhân tiện đây, con cũng xin thưa, hôm qua, sau câu chuyện đi bộ hay đi xe lăn, có nhiều Phật tử nói với con, rằng họ có thể bố thí, giúp chi phí.
Con có hỏi lại, chi phí này là họ quyên góp được, hay đây là tiền của họ, và có hoàn toàn là tự nguyện của họ không?
Họ cho con biết, việc con quyết định bộ hành, hay ngồi xe lăn, đều là việc tốt đẹp, và cá nhân họ có thể trang trải hết toàn bộ, không phải lo lắng gì.
Con phải nói thật thà hết ra như vậy, vì con cũng biết, có nhiều người, họ lợi dụng những điều con vừa kể ra ở trên, rồi kêu gọi chuyện này chuyện kia.
Con không bao giờ yêu cầu, hay tác ý, hay đòi hỏi gì.
Được bộ hành, rồi khất thực đồ bố thí, chiều đến, tìm gốc cây ngồi nghỉ, như từ trước tới nay, thì chẳng cần phải tốn kém bất kỳ một chi phí nào.
Âu cũng là duyên, là nhân quả. Dù chướng ngại đến thế nào, con cũng đón nhận vui vẻ.
Con hoàn toàn không có ý nghĩ, đi xe lăn cho sung sướng.
Nhưng, chướng ngại vẫn cứ đến từ nhiều phía. Chúng con là người tu hành, mà lại bị mọi người sắp xếp. Nào là làm giấy này giấy kia. Tối đến là phải ở chỗ này, chỗ nọ. Sáng ra thì khất thực chỗ đây chỗ đó.
Sư phụ Chơn Chí hôm qua nói, giống như mọi người đang chăn dắt chúng con. Dắt tới một nơi có cái cổng, cho ở trong đấy, đến giờ thì cho cơm, rồi nói linh tinh về chúng con.
Chúng con không biết phải làm sao. Bây giờ, con và các sư phụ mà ra sông Hằng ở, thì ngay lập tức, các YouTuber sẽ chạy tới, livestream, đưa lên mạng, nói nhăng nói cuội, nói bậy nói bạ. Rồi người ta thưa cảnh sát. Và cảnh sát sẽ đến đuổi chúng con, không cho chúng con ở đó.
Cứ như vậy, làm sao chúng con tu hành được.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật!
Sài Gòn 14.09.2025
Phạm Hiền Mây
******
Nguồn:
Văn bản tường thuật, trò chuyện trên, được chuyển thoại từ video: Pháp Thoại Thầy Minh Tuệ Sáng Ngày 14.09.2025 Tại Nơi Đức Phật Chuyển Pháp. Phát hành ngày 14.09.2025 trên kênh NGUYỄN THÀNH AN Official.