- Biển số
- OF-709406
- Ngày cấp bằng
- 4/12/19
- Số km
- 773
- Động cơ
- 101,382 Mã lực
Vậy lúc không ở trên đấy thì cụ có thuê ai chăm nom không ạ? Đất dốc này để giữ nó xanh tốt được là 1 quá trình đấy ạ.cháu đi hàng tháng thôi ạ. nó là cái duyên cháu nghĩ vậy.
Vậy lúc không ở trên đấy thì cụ có thuê ai chăm nom không ạ? Đất dốc này để giữ nó xanh tốt được là 1 quá trình đấy ạ.cháu đi hàng tháng thôi ạ. nó là cái duyên cháu nghĩ vậy.
 
	 
	nhà cháu ở cùng người đồng bào, họ sống với cháu 12 năm rồi ạVậy lúc không ở trên đấy thì cụ có thuê ai chăm nom không ạ? Đất dốc này để giữ nó xanh tốt được là 1 quá trình đấy ạ.
Đẹp quá mà xa quá!ruộng bậc thang trên nhà cháu,đẹp vô cùng tận! 1 cái chụp khi đổ nước, 1 cái là đầu tháng 9


Sao cụ biết! Vì (i) làm sao biết được nhỉ!?Đối với bác ấy thì em nghĩ các điều kiện cần và đủ là đã có hết rồi, người đi thật xa để chọn nơi ở đều là người phải có đam mê.
 
	 
	 
	vụ này “tống tiền” được đấy nhỉ! Với lại bên trên là “chè” chứ, sao lại “trè”!cụ được sống với nơi cụ thích là tuyệt rồi, em thì vẫn phải đi làm ở HN và chờ con lớn thêm. việc làm nhà trên núi cũng chưa nói với VK, 1 tháng em lên 1 lần, làm dần dần ạ.
Cụ muốn đi săn mây thì phải vào mùa mây ạ. Mỗi nơi một khác nhưng rơi vào mùa mưa. Tháng 3 mới chuẩn bị bước vào mùaNói đến vùng núi cao, em lại nhớ Tà Xùa. Tà Xùa, cây cô đơn, hiện tại là cả rừng hoa bướm…


Lúc em đi cuối tháng 3, dính mưa, mây cũng chẳng săn dc, nhưng vẫn mãn nguyện vì lần dầu tiên dc đi. Lỡ hẹn với Sapa, MC, Hà Giang ko biết khi nào mới đi dc
Tà Xùa là chuyến đi quyết định vội vàng nhất của em từ khi e có ý định chuyển CV về Nghệ An. Hôm đó em vừa đi phỏng vấn về, tràn đầy tự tin rằng mình sẽ đậu, đúng lúc tới trước đó sếp em cũng chia sẻ mấy bên tour mà sếp em hay đi, em vừa ấn follow trên Fb dc 1 ngày thì thấy hiện ra pass 2 suất đi do khách hủy kế hoạch. Em đọc tin vào 17h chiều thứ 6, mà sáng mai 5h đã chạy. Ok chốt đi, chưa sắp quần áo, chưa mua sắm gì, là chuyến đi tới các tỉnh vùng núi phía Bắc duy nhất của em.Cụ muốn đi săn mây thì phải vào mùa mây ạ. Mỗi nơi một khác nhưng rơi vào mùa mưa. Tháng 3 mới chuẩn bị bước vào mùa
 
	 
	Ôi. Thế là quý rồi. Nếu vẫn còn yêu việc đi lại thì sẽ có các lần tiếp theo. Mong là mọi việc sẽ thuận lợi với cụTà Xùa là chuyến đi quyết định vội vàng nhất của em từ khi e có ý định chuyển CV về Nghệ An. Hôm đó em vừa đi phỏng vấn về, tràn đầy tự tin rằng mình sẽ đậu, đúng lúc tới trước đó sếp em cũng chia sẻ mấy bên tour mà sếp em hay đi, em vừa ấn follow trên Fb dc 1 ngày thì thấy hiện ra pass 2 suất đi do khách hủy kế hoạch. Em đọc tin vào 17h chiều thứ 6, mà sáng mai 5h đã chạy. Ok chốt đi, chưa sắp quần áo, chưa mua sắm gì, là chuyến đi tới các tỉnh vùng núi phía Bắc duy nhất của em.
Đi chơi về thì em biết em tạch, tự dưng cái em chán hẳn em ko muốn chơi bời gì nữa.
Đã định phải đi Mộc Châu, Sapa, Hà Giang gì nữa trước khi về Nghệ An nhưng vừa bận vừa chán vậy là hết. Mãi tới tháng 6 em mới đậu dc cty mới thì phải lo chuyển nhà, bàn giao CV cũ nhận CV mới, xin học cho con. Vậy là khỏi đi đâu luôn.

Không gian đẹp quá. Đất nhà cháu chỉ đạt yêu cầu thôi khi xét tới các tiêu chí khác để ở. Nhà cháu bám mặt quốc lộ khoảng 250m. Nên giao thông tốt.
Em góp cái ảnh Sa Phìn ạ.
Hiện tại đường xấu kinh khủng khiếp.
Ở Hà Nội bao năm em còn ko đi dc giờ về NA xa quá cụ ahÔi. Thế là quý rồi. Nếu vẫn còn yêu việc đi lại thì sẽ có các lần tiếp theo. Mong là mọi việc sẽ thuận lợi với cụ
Vâng. Tuy nhiên khi các mối bận tâm của cụ thay đổi thì cụ sẽ có tgian thôi ạ. Trước cháu không có ý định lang thang ngoài VN. Giờ thì nó xuất hiện và lúc này thì cự ly không có ý nghĩa gì nữaỞ Hà Nội bao năm em còn ko đi dc giờ về NA xa quá cụ ah
 
	 
	 
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
ÚI CHÀ. xịn sò quá! ngon ngon!







Em đi miền núi nhiều, cách đây tầm gần 10 niên, có khi tuần nào cũng đi Tây bắc, Đông bắc 2-3 ngày
Thấm đẫm văn hóa vùng cao, ăn món ăn của đồng bào Thái, Tày, Nùng...
Hôm rồi, bỗng dưng va phải 1 bức ảnh về trám, bỗng nhớ quãng thời gian đó 1 cách cồn cào, nhớ những ngày rong ruổi trên những rẻo cao Tây Bắc, nhớ không khí trong lành, bầu trời xanh ngăn ngắt hoặc đám mây bồng bềnh lưng núi.
Nhớ về món trám đen đồ xôi, ăn cùng pa pỉnh tộp
Thế là chạy vùng ra chợ, lùng tìm 2 chợ mới có 1 mế nào đó chắc quê Tây Bắc bán cả trám đen lẫn trám xanh. Mua 130k/kg trám đen, về ỏm trong nước 80 độ trong 5 phút, tách hạt, xay nhuyễn, gạo nếp (ko có nếp nương đành dùng nếp cái hoa vàng Nam Định), đồ xôi lần 1 trong 30p.
Sau đó đem trám đã xay nhuyễn xào cùng thịt vai lẫn nạc mỡ xay nhuyễn, cùng hành khô, mắm cốt ngon, hạt tiêu đến khi chín.
Tãi mỏng xôi trên mâm, trộn cùng trám và thịt đã xào cho quyện, đem lại đồ tiếp trong 15p ra thành phẩm là xôi trám
Xôi trám kiểu thành phố phải có thêm tí thịt cho ngậy cho béo. Chứ đồng bào thì ăn nguyên bản, chỉ có xôi và trám, ra ăn kèm lạc rang giã nhuyễn hoặc bọc trong xôi là cá pỉnh tộp, thịt khô gác bếp. Ăn rất ngon.
Cái mùi trám ngai ngái, hăng hăng, ăn bùi bùi, chan chát, quyện với xôi nếp có mỡ của thịt tưới đều lên bóng bảy, óng vàng. Ăn chầm chậm, nhai kĩ, nuốt và cảm nhận để nhớ lại hồn Tây bắc trong những ngày trẻ còn rong ruổi.
Đúng như thơ Tố Hữu
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già.
Nếu có điều kiện, em sẽ làm 1 mảnh đất ở tây bắc mạn Hòa Bình, Yên Bái gì đó, để lên đó ở những khi hoang hoải sau cuộc sống xô bồ nơi Kinh thành
cháu cũng thích lạnh và khói lam chiều. là rụng trong vườn, cành cây nhỏ, cỏ rác ... cứ chiều đến là đốt 1 chút cho cái khoảng khắc ấp áp ấy.


Vùng Tây Bắc đẹp quá các cụ, núi non hùng vĩ, ruộng rẫy mê mẩn...
Em rất thích trời lạnh, nên mới lên núi. Giờ nằm trong phòng nghe máy lạnh thổi em vẫn nhớ cảnh lúc nhỏ thấy gió mùa đông bắc về rít từng cơn qua khe cửa. Lên trên này, bất kể ngày đêm, cứ đặt chân tới là em nhóm cái bếp củi cho nó cháy, cho khói lên
Hấp dẫn quá, em cũng thích ẩm thực Tây Bắc, thích ăn trám, ăn măng, ăn thịt gác bếp, các loại rau rừng, chẩm chéo ...







Em đi miền núi nhiều, cách đây tầm gần 10 niên, có khi tuần nào cũng đi Tây bắc, Đông bắc 2-3 ngày
Thấm đẫm văn hóa vùng cao, ăn món ăn của đồng bào Thái, Tày, Nùng...
Hôm rồi, bỗng dưng va phải 1 bức ảnh về trám, bỗng nhớ quãng thời gian đó 1 cách cồn cào, nhớ những ngày rong ruổi trên những rẻo cao Tây Bắc, nhớ không khí trong lành, bầu trời xanh ngăn ngắt hoặc đám mây bồng bềnh lưng núi.
Nhớ về món trám đen đồ xôi, ăn cùng pa pỉnh tộp
Thế là chạy vùng ra chợ, lùng tìm 2 chợ mới có 1 mế nào đó chắc quê Tây Bắc bán cả trám đen lẫn trám xanh. Mua 130k/kg trám đen, về ỏm trong nước 80 độ trong 5 phút, tách hạt, xay nhuyễn, gạo nếp (ko có nếp nương đành dùng nếp cái hoa vàng Nam Định), đồ xôi lần 1 trong 30p.
Sau đó đem trám đã xay nhuyễn xào cùng thịt vai lẫn nạc mỡ xay nhuyễn, cùng hành khô, mắm cốt ngon, hạt tiêu đến khi chín.
Tãi mỏng xôi trên mâm, trộn cùng trám và thịt đã xào cho quyện, đem lại đồ tiếp trong 15p ra thành phẩm là xôi trám
Xôi trám kiểu thành phố phải có thêm tí thịt cho ngậy cho béo. Chứ đồng bào thì ăn nguyên bản, chỉ có xôi và trám, ra ăn kèm lạc rang giã nhuyễn hoặc bọc trong xôi là cá pỉnh tộp, thịt khô gác bếp. Ăn rất ngon.
Cái mùi trám ngai ngái, hăng hăng, ăn bùi bùi, chan chát, quyện với xôi nếp có mỡ của thịt tưới đều lên bóng bảy, óng vàng. Ăn chầm chậm, nhai kĩ, nuốt và cảm nhận để nhớ lại hồn Tây bắc trong những ngày trẻ còn rong ruổi.
Đúng như thơ Tố Hữu
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già.
Nếu có điều kiện, em sẽ làm 1 mảnh đất ở tây bắc mạn Hòa Bình, Yên Bái gì đó, để lên đó ở những khi hoang hoải sau cuộc sống xô bồ nơi Kinh thành