Em vote cho văn hay.Cháu lại hiểu ý cụ chủ thớt theo khía cạnh khác. Cháu mạn phép biên tập lại, nếu không đúng ý cụ bỏ quá.
Cho tới tầm mươi năm gần đây, đối với đa số thường dân trên thế giới, Mỹ thường được mặc định là “sen đầm quốc tế” (một thuật ngữ được dùng trong nhiều báo chí ta). Còn nôm na hiểu là anh cả của thế giới tư bản. Mỹ luôn đứng đầu về hầu như mọi mặt, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, giáo dục, quyền con người, quyền tự do, văn minh, tiến bộ. Vân vân và mây mây. Mỹ là thiên đường, là điểm đến của hầu hết mọi người có khao khát tự do và giàu có.
Chỉ từ khi Chum lên làm tổng thống nhiệm kỳ thứ nhất 2017-2021, hàng loại chính sách đối nội đối ngoại thay đổi, như rút khỏi WHO, hay cắt viện trợ cho các nước nghèo, giảm chi tiêu quốc phòng trong khối NATO, vị thế của Mỹ dần thay đổi. Đỉnh điểm là dịch covid, cách Mỹ ứng phó với covid, số người nhiễm covid và chết vì covid ở Mỹ thuộc hàng cao nhất thế giới tính theo % dân số. New York trong đại dịch covid, theo mô tả của báo chí khắp nơi trên thế giới, là một điểm đen chết chóc kinh khủng nhất thế giới. Xác người chất đầy trong các xe lạnh. Y tế Mỹ hoá ra cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, cũng có nhiều hạn chế mặc dù Mỹ ẵm nhiều giải Nobel nhất thế giới. Và cách Chum điều hành đất nước đối phó với dịch bệnh, cách Chum xúi giục ủng hộ người bạo loạn khi thua tranh cử rồi lên xe chạy mất hút, cái nhìn của người dân trên toàn thế giới trong đó có VN về nước Mỹ đã thay đổi, thực tế hơn thay vì qua lăng kính màu hồng như trước.
Dân mình thích Chum vì nhiều lẽ, thứ nhất vì nhiệm kỳ đầu Chum khơi mào bài TQ, mà VN thời đó báo chí cũng theo chiều hướng này. Hai nữa Chum có mác tỷ phú, giàu có lại từng lên TV nhiều nên cũng có lượng fan quạt đông đảo.
Lần 2 Chum lên, dùng chiêu bài thuế tariffs đối đãi với cả bạn lẫn thù, sản xuất, xuất khẩu thương mại quốc tế bị ảnh hưởng, nhiều fan vỡ mộng.
Gần đây TQ bỗng dưng trở lại là “anh hàng xóm cao cả”. Anh ở ngay gần. Giao thương buôn bán với anh thuận lợi hơn so với nhiều nước khác. Còn ông anh cả cũ kia thay đổi luôn xoành xoạch, dân chúng nhận ra anh to mồm chứ đấu với ông anh hàng xóm cao cả chưa biết mèo nào cắn mẻo nào. Báo chí trong nước ngày càng có nhiều bài báo, bài dịch từ báo chí quốc tế ca ngợi sự phát triển công nghệ, kinh tế, văn hoá, xã hội của ông anh hàng xóm. Mỹ có thể vẫn là ông anh cả số 1, nhưng ông anh cả hàng xóm “bị chối bỏ“ ngày nào đang dần lấy lại vị thế. Gió đã đổi chiều.
Mấy năm gần đây người mình có dịp sang Mỹ chơi cũng nhiều, tận mắt thấy cuộc sống ở Mỹ hoàn toàn không như trên phim ảnh. Có nhiều khu phố TO ĐẸP nhưng cũng có rất nhiều người vô gia cư, tệ nạn, cướp giật. Và kinh khủng nhất là nạn xả súng bừa bãi vào dân thường. Mỹ vẫn là Mỹ. Tốt xấu đan xen. Cơ hội, thách thức và nguy cơ luôn đồng hành. Mỹ, cũng như VN hay bất cứ nơi nào khác trên thế giới, không phải là thiên đường.
Ngay ở Mỹ, motto của Chum và những người ủng hộ là “Make America Great Again”. Theo motto này thì người Mỹ đã coi nước Mỹ không còn Great nữa nên cần phải làm nước Mỹ Great trở lại. Suy nghĩ này phù hợp với suy nghĩ của một số dân cư toàn cầu trong đó có ở VN.
Vì vậy nói hiện tại vị thế “Thương hiệu Mỹ”, hay tiếng Anh là “American branding” đã thay đổi so với mươi mười lăm năm trở về trước là có cơ sở. Và đối với một số quan điểm, vị thế của “American branding“ không còn được như xưa. Cháu thiển nghĩ ý của cụ chủ thớt là như vậy. Thương hiệu Mỹ ở đây không có chỉ mang nghĩa thương hiệu hàng hoá Mỹ như lẽ thường mà còn là thương hiệu của một nước Mỹ trong thời đại kỷ quyên mới.
Cháu nghĩ sự phát triển của mọi quốc gia, hay bất cứ một sự vật, sự việc gì đều nằm trong quy luật tự nhiên, có lên tất phải có xuống. Khi mình đi chậm lại vì bất cứ lý do gì, cơ hội để người khác vượt lên luôn hiện hữu. Vượt lên, nhưng khả năng duy trì tốc độ, hành trình trải nghiệm của bản thân hay của người dân một quốc gia, điểm đến…lại hoàn toàn là câu chuyện khác. Thụt lùi hay đi chậm lại để tự nhìn lại mình, đánh giá lại đường đi nước bước, dọn dẹp những vụn vặt trên đường để có thể tiếp tục tiến về phía trước một cách chắc chắn hơn, hay more sustainable hơn cũng là một chiến lược khôn ngoan.
Nước Mỹ, cho dù bạn là ai, đến từ đâu, và bạn đến nơi nào ở Mỹ, nếu bạn mở lòng (open your mind and your heart) và chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị, đặc Mỹ mà bạn không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Với cháu, New York vẫn luôn là một thành phố luôn làm cháu hồi hộp mỗi khi tới thăm và không bao giờ thấy chán. Mỗi góc phố, mỗi con đường luôn ẩn chứa rất nhiều “hồi hộp”: túi rác chất đống, người vô gia cư, còi hụ cảnh sát phút một, quý ông quý bà đáng kính ăn mặc sang chảnh, thanh niên da màu lắc lư ngáo thuốc, sinh viên châu Á trong những bộ đồ thời trang mới nhất của những thương hiệu đắt tiền nhất, cả thảy đều thản nhiên sang đường vượt đèn đỏ không thèm nhìn đường. Những cửa tiệm sang trọng, những quán bar thời thượng trên nóc các toà building cao tầng, trai thanh gái lịch, đại lộ 5 (5th Avenue) hùng vĩ một thời nơi mà không có một toà nhà nhỏ bé nào được phép tồn tại. Những ga điện ngầm cổ lỗ biểu tượng của New York.
Cũng chính tại New York năm nào, cháu từng chặn nguyên một con phố đại lộ 7, ngay bên ngoài ga tàu điện ngầm Pennsylvania Station trứ danh để giúp một bà lão 80 tuổi lôi 2 túi to đùng đựng vỏ lon rỗng sang ngang đường. Trời lạnh có tuyết rơi nhẹ. Không một xe ô-tô nào bấm còi khi hai bà cháu chầm chậm sang đường ngay cả khi đèn chuyển xanh. New York lạnh lùng, hối hả và ầm ĩ nhưng cũng rất biết cách cư xử. Hoặc có thể hai bà cháu đã gặp may. May mắn vẫn hiện diện đâu đó ở New York. Và ở Mỹ. Như trước giờ vẫn thế.
![]()
![]()
![]()
![]()
Trải nghiệm của em ở Nĩu Ước rất tốt. Vừa đến nơi đi xuống tàu điện ngầm gặp một mớ nhân viên mặc đồng phục, em chả hiểu nhân viên công ty tầu điện hay viên chức của thành phố nhưng tất cả đều giúp đỡ bọn em qua cửa. Hình như họ rất ưu ái trẻ em.
Ở Nĩu Ước, người vô gia cư không nhiều. Em ở phố 29, đi bộ khoảng cây là đến Times Square. Không gặp người vô gia cư nào cả.
Nhân viên khách sạn thì cho nhận phòng từ 12h mặc dù giờ check in tiêu chuẩn là 16h. Nhớ lại khi em nhận phòng ở khách sạn Mường Mán Quảng Bình, họ giữ đúng nguyên tắc đúng 14h (theo giờ iPhone) họ mới cho nhận phòng mặc dù bọn em đi tầu hỏa đến từ 6am.