Phản xạ phục tùng: “điểm mù” trong tâm lý xã hội
Theo Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu, nguyên nhân sâu xa khiến nhiều người dễ bị lừa lại nằm ở mô hình giáo dục và văn hóa phục tùng trong xã hội: “Từ nhỏ, chúng ta được dạy phải nghe lời cha mẹ, thầy cô, và tuyệt đối tuân thủ người mặc sắc phục công quyền. Trẻ ngoan là trẻ biết vâng lời".
Cách giáo dục đó, dù mang ý nghĩa rèn nếp sống kỷ luật, lại vô tình triệt tiêu tư duy phản biện và khả năng đặt câu hỏi. Khi gặp người tự xưng là công an, phản xạ phục tùng trỗi dậy khiến nạn nhân ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám nghi ngờ. “Chỉ cần đặt vài câu hỏi như ‘Anh thuộc đơn vị nào?’, ‘Số hiệu cơ quan anh là gì?’ – kẻ gian sẽ lộ ngay. Nhưng chúng ta không được rèn để hỏi ngược, mà chỉ được dạy phải nghe lời,” Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu nói.
Phản xạ ấy, theo ông, chính là một phản xạ có điều kiện – được hình thành qua nhiều năm trong môi trường giáo dục, gia đình và xã hội. Nó khiến con người dễ bị dẫn dắt khi gặp tình huống căng thẳng, đặc biệt là khi người đối diện khoác lên mình vẻ ngoài của “người có thẩm quyền”.
////////////////////////////////////////
Đã đến lúc bộ giáo dục nên thay đổi cách giáo dục cho trẻ nhỏ như không dạy phục tùng nữa mà dạy phản xạ phản biện, chất vấn lại thầy giáo, công an (thật). Như Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu đã xác nhận mô hình giáo dục và văn hóa phục tùng trong xã hội có điểm yếu khiến nạn nhân ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám nghi ngờ.