Biến cố đầu tiên thấy bất lực nhưng với em giờ là quá nhỏ: năm lớp 9 bố em bắt em bỏ học ở nhà, để đi nước ngoài, hình như tính cho em đi Đức gì đó.
Em đã buồn đã khóc vì nhớ bạn bè, nhớ thầy cô nhớ trường lớp rất nhiều, nhưng em chấp nhận nó, chấp nhận vì nếu cố cãi hoặc trốn đi học bố em sẽ đánh rất nặng, và chấp nhận vì em nghĩ thôi mình chịu khó đi làm để cố cho các em ăn học…
Nhưng ở nhà đc 3 ngày ko thấy e tới lớp thì cả thầy hiệu phó, thầy chủ nhiệm và cả lớp kéo vào nhà em, xin bố em cho e đi học lại, bảo nhà trường cần em và sẵn sàng hỗ trợ cho em đi học (lúc đó em đang trong đội tuyển thi HSG tỉnh Toán, Hoá), bố em là ng khá sĩ diện nên cuối cùng đồng ý cho em đi học lại, em chỉ tự nhủ rằng mình đi học nhưng sẽ cố gắng làm nhiều việc nhà nhất có thể, kiếm tiền nhiều nhất có thể…
…Trước đó lúc em nhỏ hơn, những chuyện khác nữa, mà phải rơi nước mắt nhiều, nhưng chắc là lúc đó em chỉ khóc vì đau đớn thể xác, chứ em ko cảm nhận dc tổn thương tinh thần, nhưng với nhiều ng, chắc là những biến cố cũng lớn với họ…
…Rồi sau này, những biến cố khác lại tới, và sẽ tới, chỉ mong rằng đừng âm dương cách biệt thôi…