Cám ơn cụ chia sẻ chuyện của mình.
Cái chữ 'tân' em hiểu là fresh; giữ làm sao luôn tươi mới là một thách thức. 2 con người sinh ra lớn lên chả biết trên đời có người kia tồn tại. Gặp nhau và engage là một sự khám phá lạ lẫm thú vị mà thiên hạ gọi là lâu vơ, mà khi đã rơi lâu vơ thì tương kính là dĩ nhiên, hoặc chí ít cũng phải tỏ ra như vậy

.
Va vấp hàng ngày nó thành quen, tự nhiên nó easy đi và đến một lúc nào đó thành ... lối mòn (đến mình có lúc còn chán cho bản thân mình

'. Có cụ nào đã từng nói rất kiên định 'khi trước anh chỉ mong gặp em 5p là cảm thấy hạnh phúc tràn trề, giờ lấy nhau về anh cũng chỉ mong y như vậy

' . Tiếu lâm nhưng ko phải nói quá theo nghĩa nào đấy.
Còn để luôn là real-myself thì còn vấn đề của xuất thân, gia cảnh, giáo dục ... của từng bên, rất nhiều cái không thể bộc lộ 1 năm, 1 vài năm, thậm chí vài chục năm, có khi đến một ngày chợt nhận ra chúng ta không thuộc về ... tầng mây của nhau.
Cái chữ 'bạn đời'; ngẫm kỹ rất ý nghĩa.
Hơi sa đà, xin trả lại thớt cho mợ chủ để 'tìm cái nắm tay'.