[Funland] Bão Kalmeagi đổ bộ vào tối mai !

Bleu Azur

Xe buýt
Biển số
OF-772118
Ngày cấp bằng
27/3/21
Số km
642
Động cơ
56,697 Mã lực
Nếu là ngư dân thực thụ, kỹ năng bơi lội thiện chiến ấy cụ, muốn 44 ở sông biển cũng khó mà thành. Ban đầu em nghĩ chỉ có bão mớt giúp ông ấy toại nguyện thôi.

Nhưng nếu qua đêm đầu tiên, mà không chết đc, thì đến sáng hôm sau bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ lắm. Họ sẽ quyết sống bằng đc. Lúc này là trông chờ vào sức bền và bạn thuyền đi biển tìm thấy thôi.

Đúng là hy hữu!
Sao họ giỏi thế nhỉ, không có phao mà từng đó thời gian không bị chìm. Hay là họ có khả năng ngủ trong khi bơi ?
 

traurung2017

Xe tải
Biển số
OF-511716
Ngày cấp bằng
23/5/17
Số km
224
Động cơ
191,045 Mã lực
Tuổi
40
Xem clip lúc anh Sang được cứu xúc động thật các cụ ạ. Như gặp lại người thân vậy!
 

matizac

Xe điện
Biển số
OF-125314
Ngày cấp bằng
24/12/11
Số km
2,368
Động cơ
830,737 Mã lực
Tự tử là hành động chán nhất trong tất cả các hành động của một con người, tuyệt đối không nên.
Cuối cùng cũng là một cái kết có hậu, gần hai ngày trong bão biển, thế mới thấy khả năng tuyệt vời của dân biển, có lẽ họ nằm trên biển còn dễ hơn người khác nằm trên cỏ.
Một tình tiết thú vị của cơn bão số 13 năm 2025
 

datlui

Xe điện
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
2,322
Động cơ
399,657 Mã lực
Nơi ở
Vietnam
IMG_6964.jpeg


đang bão bùng mà đi nhậu, bị ông già gọi về rầy rà (chưa rõ là ông già ruột hay ông già vợ). Điên máu quá sáng hôm sau nhảy cầu cảng tt luôn :)). Minh oan cho chị vợ nhé các cụ.

Thôi về!
 

Cụ Kéo

Xe ngựa
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
27,597
Động cơ
650,138 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
IMG_6964.jpeg


đang bão bùng mà đi nhậu, bị ông già gọi về rầy rà (chưa rõ là ông già ruột hay ông già vợ). Điên máu quá sáng hôm sau nhảy cầu cảng tt luôn :)). Minh oan cho chị vợ nhé các cụ.

Thôi về!
Trình này nhảy cầu ko chết được , dọa ông già là chính . Mọe mua bão chả nhậu thì làm gì :)) tàu ghe neo rồi thì tùy số trời thôi chứ trông coi gì nữa :))
 

Citronella

Xe tăng
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
1,584
Động cơ
233,093 Mã lực
Tuổi
48
Tin vui nhất trong ngày là cứu sống được 3 anh này. Nhà em hôm nay có giỗ mà mọi người kể vụ này cười như pháo rang. Tổ tiên của 3 anh này và có khi cụ Hà Bà cũng từ chối nhận 3 anh này trả về trả nợ đời ấy ạ.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,389
Động cơ
368,195 Mã lực
Tuổi
59
Ngư dân, bị bố mắng nhảy xuống biển tự tử sao mà chết được, trừ khi chân đeo hòn đá nặng. Hai bố kia nhảy xuống bơi cứu hơi thừa (thuyền thúng còn được) nó đang điên nó dìm chết ấy chứ. Dân Lý Sơn phụ nữ làm lụng ven đảo nơi nước biển xuống bớt quá bt.
 

Đông Gioăng

Xe tăng
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
1,998
Động cơ
209,108 Mã lực
Đã cứu đc người cuối cùng là anh Cường, thanh niên này bày trò tự 4.

Tàu cá Quảng Bình vớt được.

Thôi 3 ông thần này về nhậu 3 ngày 3 đêm, rồi đi xin lỗi bà con cả nước là vừa.

Rảnh quá đi tự 4 ngày mưa gió, nhà bao việc!
Thật! Nhà bao việc đi cứu thằng tự tử. Nhẽ có tí họ hàng hay quen biết
 

zoro1970

Xe container
Biển số
OF-59161
Ngày cấp bằng
15/3/10
Số km
6,074
Động cơ
2,359,204 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Ý chí, sức bền , lòng quả cảm … đã làm nên câu chuyện kỳ tích !
Hơn cả bộ film viễn tưởng !
 

langriser

Xe điện
Biển số
OF-743475
Ngày cấp bằng
18/9/20
Số km
2,412
Động cơ
655,873 Mã lực
Ý chí, sức bền , lòng quả cảm … đã làm nên câu chuyện kỳ tích !
Hơn cả bộ film viễn tưởng !
KÌNH NGƯ QUANG - SANH ĂN UỐNG GÌ TRONG 2 NGÀY TRÊN BIỂN VÀ ÁP DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG SINH TỒN NÀO ĐỂ THOÁT CHẾT ???
Khoảng 17h ngày 06/11, Cường buồn chuyện nhà, sẵn hơi men mất kiểm soát nhảy xuống biển, Quang và Sanh lập tức theo cứu.
Quang và Sanh mặc áo phao, cầm theo 1 cái cho Cường, lên thúng chèo ra lúc bão 13 đã nổi sóng.
Anh em trên bờ cột một sợi dây dài vào thúng để nếu Quang và Sanh lâm nguy thì kéo vào bờ.
Thả hết dây mà chưa tới chỗ Cường, Quang và Sanh chấp nhận CẮT DÂY để chèo ra tiếp cứu Cường. Đây là chất anh hùng, tinh thần đồng đội thấm vào máu huyết con cháu đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trước khi lên đường ra giữ Hoàng Sa sẽ làm lễ KHAO LỀ THẾ LÍNH, chấp nhận "tế sống", xem như "đã một lần chết" để ra khơi bảo vệ biên cương.
Cứu được Cường nhưng sóng gió quá mạnh, đẩy thúng dần xa bờ. Ghe thuyền neo đậu cột chặt vào nhau chật cứng ở cảng neo đậu không thể ra cứu. Một chiếc ghe ở cảng Bến Đình chạy ra nửa đường, không thể chạy tiếp vì thiếu nước làm mát. Thúng trôi xa và màn đêm ập xuống, sóng dữ tăng dần.
Đến khoảng 20h, lật thúng !
Cả 3 người tụ lại ôm nhau để GIỮ ẤM, co người để giảm thất thoát nhiệt. Dĩ nhiên, cả ba người đều siêu bơi lội mới co người mà nổi trên sóng.
Đến khoảng 22h, sóng gió dữ dội nhất, Cường yếu hẳn (trẻ nhưng có men nên yếu), không bám vào nhóm được nữa, chào hai anh, em thả tay đây, rồi trôi một mình theo dòng hải lưu.
Quang và Sanh bám cùng nhau, thường xuyên kiểm tra và động viên nhau, NGỦ GỤC LÀ CHẾT, đến gần 3 giờ sáng sóng vẫn dữ dội, Quang 47 tuổi yếu hơn Sanh 37 tuổi, Quang chấp nhận thả tay theo dòng hải lưu, cả hai lạc nhau từ đây. Nhưng cả hai biết một điều, THIẾU NƯỚC LÀ CHẾT, nên tranh thủ uống nước mưa.
Sáng hôm sau, 07/11, trời trong xanh không một gợn mây, nắng chói.
Theo lời kể của cả Quang và Sanh, PHÂN PHỐI SỨC là điều hết sức quan trọng. Nghĩa là khi không thấy tàu thì nương theo sóng nước, hoạt động ít nhất có thể, để giữ sức. Thấy tàu thì bơi tới.
Cả ngày 07/11 và đêm 07/11 cả hai vẫn chưa được cứu, thấy nhiều tàu và bơi tới nhưng tàu không thấy mình.
Quang, người lớn tuổi và kinh nghiệm nhất, lại là người chuyên lặn biển bắt cá nên anh chụp được 1 con cua và vài con cá nhỏ bơi gần anh, cùng với ít rong, anh có bữa ăn ngon giữa biển để bổ sung đạm và nước.
Sanh lượm được chai nước suối ai đó uống nửa chừng rồi vất xuống biển, như là ông bà khiến để anh khỏi chết khát. Rồi anh lại lượm được quả táo thúi ai đó quăng giữa biển, còn nửa quả chưa thúi. Nó như quả táo bà tiên cho trong chuyện cổ tích, phước đức của ông bà để lại.
Chiều 08/11, Quang lần thứ bảy bơi tới đón tàu, thủy thủ thấy và Quang được cứu. Khi sang thuyền đội cứu hộ Lý Sơn, Quang nói không về, phải theo tàu đi cứu Sanh và Cường, Quang biết hai đứa hướng nào.
Quang nói chắc nụi, thằng Sanh không thể chết được, nó còn khỏe lắm, khỏe hơn Quang nhiều. Tàu tiến về phía Nam và phát hiện ra Sanh. Đúng là Sanh còn khỏe, bỏ luôn áo phao, chỉ mặc quần đùi bơi cho lẹ, tiến về phía tàu.
Quang nói, Cường yếu hơn, không chắc sống được, nhưng vẫn có hy vọng. Cường thả tay sớm, trôi xa hơn và xa bờ hơn. Trời lại sắp tối, tưởng như vô vọng nhưng rồi tất cả vỡ òa khi nghe tin tàu cá tỉnh Quảng Bình đang chạy ngoài khơi xa tỉnh Bình Định vớt được Cường còn sống, ở hướng Đông khoảng 10 hải lý so với nơi cứu được Sanh.
Kỹ năng bơi lội siêu hạng chưa đủ, mà tinh thần thép cùng kinh nghiệm đầy mình mới vượt qua.
Và, phước đức ông bà, dư âm đội hùng binh Hoàng Sa còn vang vọng cùng với những lời khẩn cầu của người dân cả nước, những nỗ lực xuyên ngày đêm của các đội cứu hộ, đã đưa các anh trở về nguyên vẹn.
Hình: Trước lúc CẮT DÂY, một khoảnh khắc chấn động tâm can người theo dõi!
578275815_781278668290912_412027508987751827_n (1).jpg
 

Dream 100

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-742387
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
44,668
Động cơ
5,301,895 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
KÌNH NGƯ QUANG - SANH ĂN UỐNG GÌ TRONG 2 NGÀY TRÊN BIỂN VÀ ÁP DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG SINH TỒN NÀO ĐỂ THOÁT CHẾT ???
Khoảng 17h ngày 06/11, Cường buồn chuyện nhà, sẵn hơi men mất kiểm soát nhảy xuống biển, Quang và Sanh lập tức theo cứu.
Quang và Sanh mặc áo phao, cầm theo 1 cái cho Cường, lên thúng chèo ra lúc bão 13 đã nổi sóng.
Anh em trên bờ cột một sợi dây dài vào thúng để nếu Quang và Sanh lâm nguy thì kéo vào bờ.
Thả hết dây mà chưa tới chỗ Cường, Quang và Sanh chấp nhận CẮT DÂY để chèo ra tiếp cứu Cường. Đây là chất anh hùng, tinh thần đồng đội thấm vào máu huyết con cháu đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trước khi lên đường ra giữ Hoàng Sa sẽ làm lễ KHAO LỀ THẾ LÍNH, chấp nhận "tế sống", xem như "đã một lần chết" để ra khơi bảo vệ biên cương.
Cứu được Cường nhưng sóng gió quá mạnh, đẩy thúng dần xa bờ. Ghe thuyền neo đậu cột chặt vào nhau chật cứng ở cảng neo đậu không thể ra cứu. Một chiếc ghe ở cảng Bến Đình chạy ra nửa đường, không thể chạy tiếp vì thiếu nước làm mát. Thúng trôi xa và màn đêm ập xuống, sóng dữ tăng dần.
Đến khoảng 20h, lật thúng !
Cả 3 người tụ lại ôm nhau để GIỮ ẤM, co người để giảm thất thoát nhiệt. Dĩ nhiên, cả ba người đều siêu bơi lội mới co người mà nổi trên sóng.
Đến khoảng 22h, sóng gió dữ dội nhất, Cường yếu hẳn (trẻ nhưng có men nên yếu), không bám vào nhóm được nữa, chào hai anh, em thả tay đây, rồi trôi một mình theo dòng hải lưu.
Quang và Sanh bám cùng nhau, thường xuyên kiểm tra và động viên nhau, NGỦ GỤC LÀ CHẾT, đến gần 3 giờ sáng sóng vẫn dữ dội, Quang 47 tuổi yếu hơn Sanh 37 tuổi, Quang chấp nhận thả tay theo dòng hải lưu, cả hai lạc nhau từ đây. Nhưng cả hai biết một điều, THIẾU NƯỚC LÀ CHẾT, nên tranh thủ uống nước mưa.
Sáng hôm sau, 07/11, trời trong xanh không một gợn mây, nắng chói.
Theo lời kể của cả Quang và Sanh, PHÂN PHỐI SỨC là điều hết sức quan trọng. Nghĩa là khi không thấy tàu thì nương theo sóng nước, hoạt động ít nhất có thể, để giữ sức. Thấy tàu thì bơi tới.
Cả ngày 07/11 và đêm 07/11 cả hai vẫn chưa được cứu, thấy nhiều tàu và bơi tới nhưng tàu không thấy mình.
Quang, người lớn tuổi và kinh nghiệm nhất, lại là người chuyên lặn biển bắt cá nên anh chụp được 1 con cua và vài con cá nhỏ bơi gần anh, cùng với ít rong, anh có bữa ăn ngon giữa biển để bổ sung đạm và nước.
Sanh lượm được chai nước suối ai đó uống nửa chừng rồi vất xuống biển, như là ông bà khiến để anh khỏi chết khát. Rồi anh lại lượm được quả táo thúi ai đó quăng giữa biển, còn nửa quả chưa thúi. Nó như quả táo bà tiên cho trong chuyện cổ tích, phước đức của ông bà để lại.
Chiều 08/11, Quang lần thứ bảy bơi tới đón tàu, thủy thủ thấy và Quang được cứu. Khi sang thuyền đội cứu hộ Lý Sơn, Quang nói không về, phải theo tàu đi cứu Sanh và Cường, Quang biết hai đứa hướng nào.
Quang nói chắc nụi, thằng Sanh không thể chết được, nó còn khỏe lắm, khỏe hơn Quang nhiều. Tàu tiến về phía Nam và phát hiện ra Sanh. Đúng là Sanh còn khỏe, bỏ luôn áo phao, chỉ mặc quần đùi bơi cho lẹ, tiến về phía tàu.
Quang nói, Cường yếu hơn, không chắc sống được, nhưng vẫn có hy vọng. Cường thả tay sớm, trôi xa hơn và xa bờ hơn. Trời lại sắp tối, tưởng như vô vọng nhưng rồi tất cả vỡ òa khi nghe tin tàu cá tỉnh Quảng Bình đang chạy ngoài khơi xa tỉnh Bình Định vớt được Cường còn sống, ở hướng Đông khoảng 10 hải lý so với nơi cứu được Sanh.
Kỹ năng bơi lội siêu hạng chưa đủ, mà tinh thần thép cùng kinh nghiệm đầy mình mới vượt qua.
Và, phước đức ông bà, dư âm đội hùng binh Hoàng Sa còn vang vọng cùng với những lời khẩn cầu của người dân cả nước, những nỗ lực xuyên ngày đêm của các đội cứu hộ, đã đưa các anh trở về nguyên vẹn.
Hình: Trước lúc CẮT DÂY, một khoảnh khắc chấn động tâm can người theo dõi!
578275815_781278668290912_412027508987751827_n (1).jpg
Đúng là kỳ diệu! 👏👍🔥
 

Citronella

Xe tăng
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
1,584
Động cơ
233,093 Mã lực
Tuổi
48
Các cụ của 3 ông này chắc cũng phải phối hợp để cứu cả 3 ông hay các cụ của cả làng luôn chứ quá là may mắn và kỳ diệu luôn ạ
 

Dream 100

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-742387
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
44,668
Động cơ
5,301,895 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
khoảng cách trôi dạt trên biển sau gần 2 ngày đêm của anh Sanh!
IMG_2198.jpeg
 

Mimeo

Xe container
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
5,436
Động cơ
217,282 Mã lực
Nơi ở
Neverland
KÌNH NGƯ QUANG - SANH ĂN UỐNG GÌ TRONG 2 NGÀY TRÊN BIỂN VÀ ÁP DỤNG NHỮNG KỸ NĂNG SINH TỒN NÀO ĐỂ THOÁT CHẾT ???
Khoảng 17h ngày 06/11, Cường buồn chuyện nhà, sẵn hơi men mất kiểm soát nhảy xuống biển, Quang và Sanh lập tức theo cứu.
Quang và Sanh mặc áo phao, cầm theo 1 cái cho Cường, lên thúng chèo ra lúc bão 13 đã nổi sóng.
Anh em trên bờ cột một sợi dây dài vào thúng để nếu Quang và Sanh lâm nguy thì kéo vào bờ.
Thả hết dây mà chưa tới chỗ Cường, Quang và Sanh chấp nhận CẮT DÂY để chèo ra tiếp cứu Cường. Đây là chất anh hùng, tinh thần đồng đội thấm vào máu huyết con cháu đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa. Trước khi lên đường ra giữ Hoàng Sa sẽ làm lễ KHAO LỀ THẾ LÍNH, chấp nhận "tế sống", xem như "đã một lần chết" để ra khơi bảo vệ biên cương.
Cứu được Cường nhưng sóng gió quá mạnh, đẩy thúng dần xa bờ. Ghe thuyền neo đậu cột chặt vào nhau chật cứng ở cảng neo đậu không thể ra cứu. Một chiếc ghe ở cảng Bến Đình chạy ra nửa đường, không thể chạy tiếp vì thiếu nước làm mát. Thúng trôi xa và màn đêm ập xuống, sóng dữ tăng dần.
Đến khoảng 20h, lật thúng !
Cả 3 người tụ lại ôm nhau để GIỮ ẤM, co người để giảm thất thoát nhiệt. Dĩ nhiên, cả ba người đều siêu bơi lội mới co người mà nổi trên sóng.
Đến khoảng 22h, sóng gió dữ dội nhất, Cường yếu hẳn (trẻ nhưng có men nên yếu), không bám vào nhóm được nữa, chào hai anh, em thả tay đây, rồi trôi một mình theo dòng hải lưu.
Quang và Sanh bám cùng nhau, thường xuyên kiểm tra và động viên nhau, NGỦ GỤC LÀ CHẾT, đến gần 3 giờ sáng sóng vẫn dữ dội, Quang 47 tuổi yếu hơn Sanh 37 tuổi, Quang chấp nhận thả tay theo dòng hải lưu, cả hai lạc nhau từ đây. Nhưng cả hai biết một điều, THIẾU NƯỚC LÀ CHẾT, nên tranh thủ uống nước mưa.
Sáng hôm sau, 07/11, trời trong xanh không một gợn mây, nắng chói.
Theo lời kể của cả Quang và Sanh, PHÂN PHỐI SỨC là điều hết sức quan trọng. Nghĩa là khi không thấy tàu thì nương theo sóng nước, hoạt động ít nhất có thể, để giữ sức. Thấy tàu thì bơi tới.
Cả ngày 07/11 và đêm 07/11 cả hai vẫn chưa được cứu, thấy nhiều tàu và bơi tới nhưng tàu không thấy mình.
Quang, người lớn tuổi và kinh nghiệm nhất, lại là người chuyên lặn biển bắt cá nên anh chụp được 1 con cua và vài con cá nhỏ bơi gần anh, cùng với ít rong, anh có bữa ăn ngon giữa biển để bổ sung đạm và nước.
Sanh lượm được chai nước suối ai đó uống nửa chừng rồi vất xuống biển, như là ông bà khiến để anh khỏi chết khát. Rồi anh lại lượm được quả táo thúi ai đó quăng giữa biển, còn nửa quả chưa thúi. Nó như quả táo bà tiên cho trong chuyện cổ tích, phước đức của ông bà để lại.
Chiều 08/11, Quang lần thứ bảy bơi tới đón tàu, thủy thủ thấy và Quang được cứu. Khi sang thuyền đội cứu hộ Lý Sơn, Quang nói không về, phải theo tàu đi cứu Sanh và Cường, Quang biết hai đứa hướng nào.
Quang nói chắc nụi, thằng Sanh không thể chết được, nó còn khỏe lắm, khỏe hơn Quang nhiều. Tàu tiến về phía Nam và phát hiện ra Sanh. Đúng là Sanh còn khỏe, bỏ luôn áo phao, chỉ mặc quần đùi bơi cho lẹ, tiến về phía tàu.
Quang nói, Cường yếu hơn, không chắc sống được, nhưng vẫn có hy vọng. Cường thả tay sớm, trôi xa hơn và xa bờ hơn. Trời lại sắp tối, tưởng như vô vọng nhưng rồi tất cả vỡ òa khi nghe tin tàu cá tỉnh Quảng Bình đang chạy ngoài khơi xa tỉnh Bình Định vớt được Cường còn sống, ở hướng Đông khoảng 10 hải lý so với nơi cứu được Sanh.
Kỹ năng bơi lội siêu hạng chưa đủ, mà tinh thần thép cùng kinh nghiệm đầy mình mới vượt qua.
Và, phước đức ông bà, dư âm đội hùng binh Hoàng Sa còn vang vọng cùng với những lời khẩn cầu của người dân cả nước, những nỗ lực xuyên ngày đêm của các đội cứu hộ, đã đưa các anh trở về nguyên vẹn.
Hình: Trước lúc CẮT DÂY, một khoảnh khắc chấn động tâm can người theo dõi!
578275815_781278668290912_412027508987751827_n (1).jpg
Thật nể phục sức bền cùng ý chí và tinh thần quả cảm của các cụ kình ngư dành cả cuộc đời bám biển.
 

datlui

Xe điện
Biển số
OF-352039
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
2,322
Động cơ
399,657 Mã lực
Nơi ở
Vietnam
Mơ thấy mình tắm biển trở về nhà

Trong trung tâm y tế đặc khu Lý Sơn, anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi - một trong ba người được cứu sống sau hai ngày lênh đênh trên biển - trả lời các nhà báo trong tình trạng da bong tróc, đau nhức.

Phía sau anh là vợ - chị Nguyễn Hà đang ngồi đó sau khi xoa thuốc, chăm sóc vết thương.

Sanh là nhân viên ở cảng Lý Sơn, hôm 6/11 khi bão số 13 bắt đầu đổ bộ, các tàu tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ đều dừng. Anh chuyển sang làm nhiệm vụ của một người đàn ông trong nhà, lên trường để cột cửa giúp vợ , vợ anh làm giáo viên. Rồi sau đó anh lên trực cảng.

Đến trưa, chị Hà gọi anh về nhà ăn cơm. Anh nói sẽ trực đến chiều mới về, bảo vợ con ăn cơm trước. Nhưng đến 15h30, Sanh gọi về báo tin dữ: Cường, con của cậu, vừa nhảy xuống biển. Anh cùng ông Quang đưa thuyền thúng ra cứu. Những gì xảy ra sau đó đã thành chuyện ly kỳ mà báo chí tường thuật.

Nhưng điều mọi người thắc mắc là khi tàu An Vĩnh Express tiếp cận, Sanh không mặc áo phao, nói ấm ớ như mê sảng. Chiếc áo phao đã đi đâu?

Sanh kể sau hai ngày ngâm mình dưới biển, phía trên là bầu trời nắng nóng, da anh đã nóng rát, nên cởi áo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Sanh mơ thấy mình vừa đi tắm biển trở về nhà.

Và khi Sanh tưởng chừng mất ý thức, thì cũng là lúc tàu An Vĩnh Express đến cứu, đưa anh và ông Quang về đảo. Anh Cường sau đó cũng về trong đêm. Hàng trăm người dân đứng ở cầu cảng reo hò, mừng vui, đón ba người trở về.

Còn chị Hà thì không biết bao nhiêu lần cầu trời khấn phật, ngất đi vì vui mừng, khi thấy chồng mình trở về như một kỳ tích. Chị xúc động khi khẩu cầu của mình đã vọng đến trời Phật, và cảm ơn đội cứu hộ đã cứu chồng.

Đội cứu hộ ấy không ai khác chính là anh em, họ hàng gần xa, đồng nghiệp, bạn bè, phần lớn là những người con của đảo Lý Sơn. Họ không một phút lơ là, vì sợ bỏ qua cơ hội thấy người anh em của mình, như lời anh Duyệt, làm ở Ban quản lý cảng, đồng nghiệp của anh Sanh nói.

Sanh không chỉ về ngôi nhà với vợ mình, mà còn về với đảo Lý Sơn - ngôi nhà lớn của những hậu duệ hùng binh Hoàng Sa. Cuộc sống ở hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió đã khiến 22.000 người dân nơi đây có một sự cộng cảm và gắn kết gần như tình thân máu mủ.

Ở nơi sóng gió, sự sống gắn liền với những bất trắc của biển cả, người Lý Sơn tin vào tâm linh, tin vào phép màu, bởi thế những nơi chốn như dinh ông, dinh bà, chùa Hang, chùa Đục luôn là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của dân đất đảo.

Những nơi đó kết nối họ với thần linh qua những lời cầu khấn. Biết bao nhiêu người vợ nguyện cầu chồng bình yên trở về khi biển động. Và phía biển cũng có nhiều người đàn ông mơ thấy mình trở về nhà. Phép màu xảy ra khi lời cầu nguyện vang vọng tới trời xanh. Nên khi chồng về nhà, chị Hà ngỡ mình như đang trong một giấc mơ.

Còn anh Sanh mơ nhưng là sự thật. Đúng là anh đI tắm biển và về nhà thật. Nhưng anh tắm tận hai ngày.

(nguồn: PhamLinh)

IMG_6963.jpeg
 

Mimeo

Xe container
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
5,436
Động cơ
217,282 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Mơ thấy mình tắm biển trở về nhà

Trong trung tâm y tế đặc khu Lý Sơn, anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi - một trong ba người được cứu sống sau hai ngày lênh đênh trên biển - trả lời các nhà báo trong tình trạng da bong tróc, đau nhức.

Phía sau anh là vợ - chị Nguyễn Hà đang ngồi đó sau khi xoa thuốc, chăm sóc vết thương.

Sanh là nhân viên ở cảng Lý Sơn, hôm 6/11 khi bão số 13 bắt đầu đổ bộ, các tàu tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ đều dừng. Anh chuyển sang làm nhiệm vụ của một người đàn ông trong nhà, lên trường để cột cửa giúp vợ , vợ anh làm giáo viên. Rồi sau đó anh lên trực cảng.

Đến trưa, chị Hà gọi anh về nhà ăn cơm. Anh nói sẽ trực đến chiều mới về, bảo vợ con ăn cơm trước. Nhưng đến 15h30, Sanh gọi về báo tin dữ: Cường, con của cậu, vừa nhảy xuống biển. Anh cùng ông Quang đưa thuyền thúng ra cứu. Những gì xảy ra sau đó đã thành chuyện ly kỳ mà báo chí tường thuật.

Nhưng điều mọi người thắc mắc là khi tàu An Vĩnh Express tiếp cận, Sanh không mặc áo phao, nói ấm ớ như mê sảng. Chiếc áo phao đã đi đâu?

Sanh kể sau hai ngày ngâm mình dưới biển, phía trên là bầu trời nắng nóng, da anh đã nóng rát, nên cởi áo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Sanh mơ thấy mình vừa đi tắm biển trở về nhà.

Và khi Sanh tưởng chừng mất ý thức, thì cũng là lúc tàu An Vĩnh Express đến cứu, đưa anh và ông Quang về đảo. Anh Cường sau đó cũng về trong đêm. Hàng trăm người dân đứng ở cầu cảng reo hò, mừng vui, đón ba người trở về.

Còn chị Hà thì không biết bao nhiêu lần cầu trời khấn phật, ngất đi vì vui mừng, khi thấy chồng mình trở về như một kỳ tích. Chị xúc động khi khẩu cầu của mình đã vọng đến trời Phật, và cảm ơn đội cứu hộ đã cứu chồng.

Đội cứu hộ ấy không ai khác chính là anh em, họ hàng gần xa, đồng nghiệp, bạn bè, phần lớn là những người con của đảo Lý Sơn. Họ không một phút lơ là, vì sợ bỏ qua cơ hội thấy người anh em của mình, như lời anh Duyệt, làm ở Ban quản lý cảng, đồng nghiệp của anh Sanh nói.

Sanh không chỉ về ngôi nhà với vợ mình, mà còn về với đảo Lý Sơn - ngôi nhà lớn của những hậu duệ hùng binh Hoàng Sa. Cuộc sống ở hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió đã khiến 22.000 người dân nơi đây có một sự cộng cảm và gắn kết gần như tình thân máu mủ.

Ở nơi sóng gió, sự sống gắn liền với những bất trắc của biển cả, người Lý Sơn tin vào tâm linh, tin vào phép màu, bởi thế những nơi chốn như dinh ông, dinh bà, chùa Hang, chùa Đục luôn là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của dân đất đảo.

Những nơi đó kết nối họ với thần linh qua những lời cầu khấn. Biết bao nhiêu người vợ nguyện cầu chồng bình yên trở về khi biển động. Và phía biển cũng có nhiều người đàn ông mơ thấy mình trở về nhà. Phép màu xảy ra khi lời cầu nguyện vang vọng tới trời xanh. Nên khi chồng về nhà, chị Hà ngỡ mình như đang trong một giấc mơ.

Còn anh Sanh mơ nhưng là sự thật. Đúng là anh đI tắm biển và về nhà thật. Nhưng anh tắm tận hai ngày.

(nguồn: PhamLinh)

IMG_6963.jpeg
Cảm ơn cụ đã chia sẻ. Bài viết thật hay, quả là như điềm báo trước, như có phép màu. Em đã có dịp ra đảo LS, người dân ở đó, nhất là đàn ông, nước da đen bóng rắn rỏi mặn mòi mùi biển, những người phụ nữ chịu thương chịu khó, đều rất hồn hậu và thân thiện. Những ngôi chùa linh thiêng, như Trời Phật bảo hộ cho những người ngư dân bám biển. Cảnh sắc tuyệt đẹp, là nơi đáng để đến tham quan trải nghiệm trong đời.
 

Cụ Kéo

Xe ngựa
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
27,597
Động cơ
650,138 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
Update quê em vẫn cúp điện. Nay giỗ đầu bà nội em mà ko có điện vất vả quá .
 

Cụ Kéo

Xe ngựa
Biển số
OF-145302
Ngày cấp bằng
11/6/12
Số km
27,597
Động cơ
650,138 Mã lực
Nơi ở
Nhà :))
Website
shopee.vn
Trong đó bây giờ là mùa mưa, cũng còn may là ko quá oi bức nắng nóng như mùa hè cụ nhỉ.
Đúng hơn thì khu nhà em cúp điện , một số vùng đã sửa chữa xong nên có điện trước . Ban ngày chịu khó kéo nhau đi sạc ĐT nhờ :(
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top