Mợ ấy còn nói nhiều thế, em dự là còn lâu mới dứt khoát được. Em biết có 2 trường hợp, cô thứ nhất lần nào gặp nhau cũng kêu ca về chồng, theo dõi, ghen tuông, rên rỉ không chăm lo gia đình, rồi bố mẹ chồng abc, bla bla gần 10 năm rồi vẫn kêu và vẫn sống vậy.Không cụ ơi, đừng thấy em nói “đỏ” lại tưởng “chín”.
Em khích vậy chứ khích nữa mợ ấy chắc gì đã dám làm vì nó là bản chất, là nguyên tắc của mợ ấy rồi. Nếu khác thì mợ ấy đã không im lặng “sống như ni cô” trong sự ghẻ lạnh của chồng suốt 5 năm.
Em đánh giá là chồng mợ ấy quá tệ và mợ ấy không nên sống ức chế như thế nữa, phải phá vỡ cái vỏ bọc cứng nhắc và thay đổi bản thân. Em không nghĩ chỉ 1-2 lần lại có thể làm mợ ấy nghiện đến buông thả đâu vì mợ ấy đã vì con mà sống tử tế dù chồng có tệ với mình mấy năm.
Cô thứ 2 chả nói gì, một ngày đẹp giời tụ tập cà phê thông báo mẹ con tao sắp ra ở riêng, chúng mày đến nhà mới tao liên hoan nhé, không hợp thì bỏ nhau thôi. Xong giờ cũng gần 10 năm rồi mẹ con từ căn studio bé tẹo giờ cũng lên căn hộ xinh xắn, tập trung chuyên môn nên lên lương lên chức, con học hành ổn, rất thoải mái tận hưởng cuộc sống.

.
Không ok nhau thì tội gì chồng ko ngoại tình hả mợ. Vợ có 1 thời gian tâm sự triền miên với 1 đồng nghiệp nam chưa vợ. Sau nó tự dứt vì vẫn chuẩn phụ nữ truyền thống, biết là ko nên. Còn ông chồng thì tầm này nó bảo cũng chịu, ko rõ có hay ko vì bận tít mù, ông kia đi suốt vì tính chất công việc, chịu ko theo được. Ràng buộc nhau chủ yếu tài sản, rồi con cái, bố mẹ 2 bên...giống nhiều nhà khác thôi. Tất nhiên với họ, ở như này có lợi hơn ly hôn họ mới ở.
