Tôi còn bị nó khóa mẹ tài khoản vì một thằng họ Nguyễn có cùng ngày sinh cơ, khác tên, khác địa chỉ cũng kệ mẹ. Ra bảo nó mở khóa thì nó nhún vai, cười cợt, xong bảo phải có lệnh của tòa án nó mới được mở, trong khi mình có dính dáng quái gì đâu. Tìm luật sư để kiện thì luật sư bảo nó là ngân hàng lớn, nhiều tiền lắm, không kiện nổi đâu. Cụ biết tất cả chi trả bên này đều phải qua ngân hàng, bị khóa không trả được tiền còn ăn thêm 1 đống Cảnh cáo phạt tiền. Tôi phải làm thủ tục chuyển toàn bộ các thanh toán sang tài khoản vợ, kể cả lương. Hồi đấy đúng nghĩa làm bao nhiêu nộp hết 100% cho vợ. Chửi nhau chán chê hơn nửa năm sau nó mới nhả ra, ôm cục tức đóng mẹ tài khoản, nhưng rốt cục vẫn chả làm gì được chúng nó.
Ghét nhất đoạn mình đã thế rồi, chúng nó còn cười, thách thức.Ở VN thì làm quái có cái chuyện đấy.
Công nhận tháng 8 mình về trúng đợt A80, trên đường nhìn tòa nhà cao tầng phía xa mờ mờ ảo ảo trong làn sương vàng, lúc ấy còn tự hỏi cái gì đẹp mà ảo thế nhỉ ? 1 lúc sau thì nhớ ra là ô nhiễm không khí. Lúc đáp máy bay xuống dưới tầng mây là đã gặp sương vàng rồi, mà ở tận sân bay nhé, chứ không phải chỉở trung tâm HN.Ở HN lâu chắc không nhận ra làn sương màu vàng này ?!?
Do văn hóa Đức nó tẻ nhạt thế, cụ sang Pháp cái nó khác hẳn luôn, đông đục, nhộn nhịp không khác gì VN.