[Funland] Khủng hoảng tuổi trung niên - tầng 2

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
Nay mg cứ đòi chốt cọc căn FLC Hạ Long cỏ mọc, được mỗi 2 đồng ngang ls tiết kiệm nên e ko bán. Lúc mua thì háo hức vì đẹp, giờ để cỏ mọc lại nguội lạnh tình yêu :(. Thôi để 2028 xong cái dsct xem nó thế nào :). Ai biết a V lại đẩy cả HL lên. HL dù sao vẫn là viên ngọc của MB.
Em cũng thấy HL là nơi duy nhất của MB về ăn chơi biển. Thế nên mình cứ xí một tí vậy
Khu FLC em thấy rất đẹp, tựa núi view biển.
 

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
4,559
Động cơ
143,607 Mã lực
Đợt này vàng lình xình dễ mua nên em đã tất tay vào vàng rồi ạ, giờ tập trung làm việc kiếm xèng 3 năm tới trả nợ mua nhà thôi😬
Mợ ơi giả sử bạn nhà mợ học Ngoại Thương mà mua căn nào 150m2 ở Láng Hạ chẳng hạn, thì mợ có nghĩ là hơi quá cho trẻ con 18 tuổi không. Em muốn mua cho con em mà chồng em nghĩ mình làm cho mọi việc dễ dàng quá, nó không có động lực, chồng em hay dị ứng việc cho tiền, em nghĩ có thể anh ý hơi cực đoan. Em không để tên em được. Con em cũng ngoan ngoan giống bé nhà mợ.
 

DreamToCRV

Xe buýt
Biển số
OF-294162
Ngày cấp bằng
28/9/13
Số km
562
Động cơ
335,630 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Em cũng thấy HL là nơi duy nhất của MB về ăn chơi biển. Thế nên mình cứ xí một tí vậy
Khu FLC em thấy rất đẹp, tựa núi view biển.
E cũng thấy đẹp, hợp ở và nghỉ dưỡng, còn đc bonus thêm khu đất 100-200m2 trước nhà (quy hoạch cv vườn hoa). Mà giá như quê MT của e mới hay :( (có căn giá 3x/m2 nhà thô).
Nay có 3 cơ hội cho e nó đổi đời: a Q ra (làm sổ, hiện có sổ tên cdt rồi), đsct (nhanh sang tháng khởi công), mở bán HLX (đang làm hạ tầng, chắc 2-4 tháng nữa là mở bán). Cả năm ko ai hỏi mà 1 tuần có 2 mg gọi là sắp đi cắt cỏ đc rồi ;;).
 

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
Mợ ơi giả sử bạn nhà mợ học Ngoại Thương mà mua căn nào 150m2 ở Láng Hạ chẳng hạn, thì mợ có nghĩ là hơi quá cho trẻ con 18 tuổi không. Em muốn mua cho con em mà chồng em nghĩ mình làm cho mọi việc dễ dàng quá, nó không có động lực, chồng em hay dị ứng việc cho tiền, em nghĩ có thể anh ý hơi cực đoan. Em không để tên em được. Con em cũng ngoan ngoan giống bé nhà mợ.
Mua căn 150m2 thì chị nghĩ cũng hơi quá, mua căn studio 40-50m2 chị thấy hợp lý hơn 😂
 

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
E cũng thấy đẹp, hợp ở và nghỉ dưỡng, còn đc bonus thêm khu đất 100-200m2 trước nhà (quy hoạch cv vườn hoa). Mà giá như quê MT của e mới hay :( (có căn giá 3x/m2 nhà thô).
Nay có 3 cơ hội cho e nó đổi đời: a Q ra (làm sổ, hiện có sổ tên cdt rồi), đsct (nhanh sang tháng khởi công), mở bán HLX (đang làm hạ tầng, chắc 2-4 tháng nữa là mở bán). Cả năm ko ai hỏi mà 1 tuần có 2 mg gọi là sắp đi cắt cỏ đc rồi ;;).
Vâng em không nghĩ nó rẻ thế, hay cụ xem có căn bên cạnh rẻ rẻ cho em làm hàng xóm đc thì đẹp 😂
 

Vivavivu

Xe tải
Biển số
OF-126433
Ngày cấp bằng
3/1/12
Số km
323
Động cơ
374,870 Mã lực
Mợ ơi giả sử bạn nhà mợ học Ngoại Thương mà mua căn nào 150m2 ở Láng Hạ chẳng hạn, thì mợ có nghĩ là hơi quá cho trẻ con 18 tuổi không. Em muốn mua cho con em mà chồng em nghĩ mình làm cho mọi việc dễ dàng quá, nó không có động lực, chồng em hay dị ứng việc cho tiền, em nghĩ có thể anh ý hơi cực đoan. Em không để tên em được. Con em cũng ngoan ngoan giống bé nhà mợ.

Em chưa hiểu lắm, là mợ định mua cho con ở để tiện đi học, hay là mua để dành cho con sau này ạ? Chắc tuỳ hoàn cảnh từng gia đình thì mới biết như thế nào là phù hợp nhỉ. Như em mà có xèng em cứ mua đã, để cho thuê và dành cho con sau này nhưng em sẽ ko cho con biết. Em luôn bảo con là sẽ ưu tiên đầu tư học hành hết sức có thể thôi, còn sau học xong ra trường thì phải tự phấn đấu, mình tự làm ra tiền thì cũng sẽ cảm thấy tự hào và ý nghĩa hơn rất nhiều. Em thấy con cũng thấm nhuần tư tưởng tự lực cánh sinh lắm, ko biết sau này thế nào.
 
1

starsn

Xe điện
Biển số
OF-742409
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
4,559
Động cơ
143,607 Mã lực
Em chưa hiểu lắm, là mợ định mua cho con ở để tiện đi học, hay là mua để dành cho con sau này ạ? Chắc tuỳ hoàn cảnh từng gia đình thì mới biết như thế nào là phù hợp nhỉ. Như em mà có xèng em cứ mua đã, để cho thuê và dành cho con sau này nhưng em sẽ ko cho con biết. Em luôn bảo con là sẽ ưu tiên đầu tư học hành hết sức có thể thôi, còn sau học xong ra trường thì phải tự phấn đấu, mình tự làm ra tiền thì cũng sẽ cảm thấy tự hào và ý nghĩa hơn rất nhiều. Em thấy con cũng thấm nhuần tư tưởng tự lực cánh sinh lắm, ko biết sau này thế nào.
Em phải để tên nó nên nó phải biết, với nó cũng sẽ ở nữa. Em mua ý là muốn căn nhà nó có thể lúc học ĐH & ở lâu dài sau này, không muốn ở thì bán mua cái khác thì cũng đã ở hơn 10 năm rồi. Em cũng không muốn nó nghĩ là mọi thứ cứ sẵn nong sẵn né thế nên nghĩ sẽ làm hợp đồng vay & có nghĩa vụ trả nợ. Lý do em muốn mua là vì giá nhà Sydney đắt lại liên tục tăng, ở Úc sau này đi làm lại thuế cao, mà nếu nó mà học Y thì cũng hơi lâu quá. Nhưng cũng lo nó sẽ cảm thấy mất động lực.

Trước giờ em cũng vẫn nói bm nuôi đến hết ĐH (ĐH phải đi làm thêm để đỡ chi phí), chúng nó cũng xác định như thế.
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhimtiu

Xe cút kít
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
15,062
Động cơ
569,816 Mã lực
Vâng em không nghĩ nó rẻ thế, hay cụ xem có căn bên cạnh rẻ rẻ cho em làm hàng xóm đc thì đẹp 😂
Mợ xem thuê căn hộ Đà Nẵng có 520$ gần biển nè nên hiu hiu thì vô đó sống như bác Mẽo này rồi lượn mỗi nơi một tí mợ ạ:

 

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
Hic em soạn dở bài nhận định về NBCT thì thớt bị xóa, em thả vào đây vì tiếc công viết rõ dài :)
‐--------
Em đọc NBCT của BN khi 20 tuổi, là.tiểu thuyết ám ảnh nhất trong số mà em đã đọc tới lúc đó (mà em đọc rất rất nhiều các thể loại). Và từ đó tới giờ em chưa bao giờ dám đọc lại lần 2.
Ám ảnh nhất với em là hình ảnh xe tăng đi trên xác nổ lép bép :(.
Đối với cảm nhận của em thì tiểu thuyết này phản ánh chân thực một cách trần trụi nhất về chiến tranh VN, về nội tâm giằng xé và nỗi buồn, nỗi ám ảnh mà chiến tranh mang lại cùng với hậu quả và bất công phía sau nó (và điều đó ko chỉ diễn ra ở VN).
Nói về chiến tranh ko thể chỉ nói về niềm vui (sẽ rất ít), sự dũng cảm, hay chiến thắng (và cả khi chiến thắng nó cũng ko thể là niềm vui trọn vẹn đc). Một mảng màu chính của chiến tranh sẽ là âm u, đau buồn, là căm hận, xót thương, và bên cạnh đó sẽ có cả lo sợ hoảng loạn, bất lực, kinh hoàng, ko có lựa chọn, là cảm xúc trơ lì hay hèn nhát khi đứng trc sự tàn khốc của nó, và có cả những giây phút đan xen giữa các thái cực.
Tất cả những cảm xúc này đều rất "nguòi" không phải "thánh" hay "quỷ".
Nếu các cụ đọc nhiều tiểu thuyết của Mỹ sau chiến tranh thì sẽ thấy vô cùng vô cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ chấn thương tâm lý và ám ảnh sâu sắc sau cuộc chiến. Đừng nói là ở phe nào, chính nghĩa hay không, nhưng là 1 ng bình thường khi đứng trc chết chóc phần lớn sẽ bị ám ảnh, đặc biệt khi phải tham dự và tạo nên cái chết của đồng loại, kể cả khi biết nếu kẻ đó ko chết thì mình chết.
Tác phẩm gây đc tiếng vang trên quốc tế, ngoài cách đặt vấn đề, nhìn nhận chiến tranh khác từ bên chiến thắng, đặc biệt với văn hóa á đông có thói quen tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, thì em nghĩ cái "khác biệt" hoặc hay nhất đó chính là nhìn nhận ng lính như một con người, và khả năng khai thác tâm lý và bóc trần ở mức sâu nhất.
Ng VN mình thì (theo em) rất ít ng dám đối diện trực tiếp hay thừa nhận mặt xấu (ko đẹp) của chính con người mình.
Em nghĩ đưa vào sách lớp 12 là okie, bởi các em đủ lớn để chịu đc độ khốc liệt của nó, và học cách nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều, cả mặt tốt đẹp và cả phía sau của nó.
 

DurexXL

Xe cút kít
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
16,369
Động cơ
1,144,051 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Hic em soạn dở bài nhận định về NBCT thì thớt bị xóa, em thả vào đây vì tiếc công viết rõ dài :)
‐--------
Em đọc NBCT của BN khi 20 tuổi, là.tiểu thuyết ám ảnh nhất trong số mà em đã đọc tới lúc đó (mà em đọc rất rất nhiều các thể loại). Và từ đó tới giờ em chưa bao giờ dám đọc lại lần 2.
Ám ảnh nhất với em là hình ảnh xe tăng đi trên xác nổ lép bép :(.
Đối với cảm nhận của em thì tiểu thuyết này phản ánh chân thực một cách trần trụi nhất về chiến tranh VN, về nội tâm giằng xé và nỗi buồn, nỗi ám ảnh mà chiến tranh mang lại cùng với hậu quả và bất công phía sau nó (và điều đó ko chỉ diễn ra ở VN).
Nói về chiến tranh ko thể chỉ nói về niềm vui (sẽ rất ít), sự dũng cảm, hay chiến thắng (và cả khi chiến thắng nó cũng ko thể là niềm vui trọn vẹn đc). Một mảng màu chính của chiến tranh sẽ là âm u, đau buồn, là căm hận, xót thương, và bên cạnh đó sẽ có cả lo sợ hoảng loạn, bất lực, kinh hoàng, ko có lựa chọn, là cảm xúc trơ lì hay hèn nhát khi đứng trc sự tàn khốc của nó, và có cả những giây phút đan xen giữa các thái cực.
Tất cả những cảm xúc này đều rất "nguòi" không phải "thánh" hay "quỷ".
Nếu các cụ đọc nhiều tiểu thuyết của Mỹ sau chiến tranh thì sẽ thấy vô cùng vô cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ chấn thương tâm lý và ám ảnh sâu sắc sau cuộc chiến. Đừng nói là ở phe nào, chính nghĩa hay không, nhưng là 1 ng bình thường khi đứng trc chết chóc phần lớn sẽ bị ám ảnh, đặc biệt khi phải tham dự và tạo nên cái chết của đồng loại, kể cả khi biết nếu kẻ đó ko chết thì mình chết.
Tác phẩm gây đc tiếng vang trên quốc tế, ngoài cách đặt vấn đề, nhìn nhận chiến tranh khác từ bên chiến thắng, đặc biệt với văn hóa á đông có thói quen tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, thì em nghĩ cái "khác biệt" hoặc hay nhất đó chính là nhìn nhận ng lính như một con người, và khả năng khai thác tâm lý và bóc trần ở mức sâu nhất.
Ng VN mình thì (theo em) rất ít ng dám đối diện trực tiếp hay thừa nhận mặt xấu (ko đẹp) của chính con người mình.
Em nghĩ đưa vào sách lớp 12 là okie, bởi các em đủ lớn để chịu đc độ khốc liệt của nó, và học cách nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều, cả mặt tốt đẹp và cả phía sau của nó.
Mợ đọc thêm "Tháng 3 gãy súng" của cựu Trung úy Thủy quân lục chiến VNCH, lính chiến thứ thiệt.
Em đánh giá 2 tác phẩm này là 2 góc nhìn ám ảnh nhất từ 2 phía của cuộc chiến

Em xin trích: (cảnh các sắc lính VNCH khi bỏ chạy khỏi bờ biển Đà Nẵng, họ tuyệt vọng giành giật chỗ trên tàu thủy để về Sài Gòn)

Hai chiếc M-113 (thiết giáp bánh xích) lại lội nước ra tàu. (Tàu đỗ cách bờ 1 đoạn, tàn quân VNCH người dùng thuyền, người tự bơi, người ngồi M113 cố bơi ra để thoát khỏi Đà Nẵng)

Lần này tôi mục kích tận mắt những cái xích sắt nghiến nát những đầu người. Tiếng máy nổ và tiếng nước vỗ đã át đi những tiếng thét tiếng la và có thể, cả tiếng vỡ của những cái đầu, nhưng không có gì có thể che lấp được những mảnh quần áo và mầu đỏ của máu cuộn theo chiều quay của xích sắt. Màu đỏ của máu và những mảnh vải cuộn theo chúng tôi suốt cả lộ trình khoảng một trăm thước. Màu đỏ của máu và những mảnh quần áo chắc chắn còn dính cả thịt còn trồi lên, trồi lên xen lẫn với bọt nước phía sau chúng tôi. Không hiểu tôi có dã man không, không hiểu tôi có chai đá không, không hiểu tôi đã trở thành súc vật chưa, hay vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều cái chết từ sáng đến giờ, hay vì tôi đã yên tâm trên đường ra tàu an toàn mà tôi rất thản nhiên, lòng tôi rất bình thản khi nhìn những cái chết, quá nhiều cái chết ngay dưới chỗ mình ngồi, bị chết bằng ngay cái phương tiện mình đang sử dụng. Tôi nhìn những cái chết như một kẻ bàng quan, vô thưởng vô phạt. Không hiểu thằng Sĩ hèn nhát không dám nhìn cảnh này hay thằng Sĩ quá can đảm chọn lựa ở lại, chấp nhận bất cứ một điều gì sẽ xảy ra cho nó khi sa vào tay Việt Cộng. Dù sao thì tao cũng mong là lần chia tay vừa rồi chỉ là tạm biệt thôi Sĩ ạ.

Chiếc M-113 cặp sát vào thành tàu
.
...........
Lên đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc, căng thẳng.

Huy mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò:

“Súng tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận.”

“Còn gì nữa để mà phải thủ súng lên đạn sẵn?”

“Thì ông cứ giữ đề phòng. Biết đâu có lúc phải xài tới.”

Chưa kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ.

Hai người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh:

“Ðụ mẹ, có xuống không?”

“Tôi lạy anh, anh cho tôi đi theo với.”

“Ðụ mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn.”

“Tôi lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này.”

“Ðụ mẹ, một.”

“Tôi lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết. Tôi lạy anh, tôi lạy anh.”

“Ðụ mẹ, hai.”

“Trời đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh mà.”

“Ðụ mẹ, ba.”

Tiếng ba vừa dứt, tiếng súng nổ.

Người trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn M-16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính Thủy Quân Lục Chiến khác khiêng ném xuống biển.

Tên lính vừa bắn người thản nhiên tiếp tục chĩa súng vào đầu một thiếu tá Bộ Binh đang sợ hãi nằm mọp người ở cạnh đó, mặt lạnh băng đầy sát khí:

“Ðụ mẹ, tới thằng này, mày có xuống không?”

Ông thiếu tá Bộ Binh này hơi lớn tuổi, mặt cắt không còn hột máu, run lên cầm cập, năn nỉ:

“Anh tha cho em, anh tha cho em.”

“Ðụ mẹ, một.”

“Thôi, thôi, thôi anh để em xuống.”

Lết ra tới lan can tàu, ông ta quay lại năn nỉ lần chót:

“Anh tha cho em, anh thương em với.”

“Ðụ mẹ, hai.”

Biết là không thể năn nỉ, xin xỏ gì được, ông ta vừa khóc vừa nhảy xuống biển.
Cùng trong thời gian đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng khác ở nhiều nơi khác nhau trên tàu.

Huy mập cho biết:

“Tàu chở nặng quá nên bị mắc cạn. Hồi nãy cố ra thử nhưng không nổi nên quay đúng một vòng tròn rồi hết nhúc nhích. Ông thuyền trưởng cho biết là tàu dành riêng cho Thủy Quân Lục Chiến, nên yêu cầu những ai không phải Thủy Quân Lục Chiến rời tàu. Ông Râu thấy không, sức mấy mà người ta chịu xuống. Thành ra ông thuyền trưởng yêu cầu Thủy Quân Lục Chiến giải quyết. Lính mình tụi nó giải quyết bằng súng.”
 

Nhimtiu

Xe cút kít
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
15,062
Động cơ
569,816 Mã lực
Hic em soạn dở bài nhận định về NBCT thì thớt bị xóa, em thả vào đây vì tiếc công viết rõ dài :)
‐--------
Em đọc NBCT của BN khi 20 tuổi, là.tiểu thuyết ám ảnh nhất trong số mà em đã đọc tới lúc đó (mà em đọc rất rất nhiều các thể loại). Và từ đó tới giờ em chưa bao giờ dám đọc lại lần 2.
Ám ảnh nhất với em là hình ảnh xe tăng đi trên xác nổ lép bép :(.
Đối với cảm nhận của em thì tiểu thuyết này phản ánh chân thực một cách trần trụi nhất về chiến tranh VN, về nội tâm giằng xé và nỗi buồn, nỗi ám ảnh mà chiến tranh mang lại cùng với hậu quả và bất công phía sau nó (và điều đó ko chỉ diễn ra ở VN).
Nói về chiến tranh ko thể chỉ nói về niềm vui (sẽ rất ít), sự dũng cảm, hay chiến thắng (và cả khi chiến thắng nó cũng ko thể là niềm vui trọn vẹn đc). Một mảng màu chính của chiến tranh sẽ là âm u, đau buồn, là căm hận, xót thương, và bên cạnh đó sẽ có cả lo sợ hoảng loạn, bất lực, kinh hoàng, ko có lựa chọn, là cảm xúc trơ lì hay hèn nhát khi đứng trc sự tàn khốc của nó, và có cả những giây phút đan xen giữa các thái cực.
Tất cả những cảm xúc này đều rất "nguòi" không phải "thánh" hay "quỷ".
Nếu các cụ đọc nhiều tiểu thuyết của Mỹ sau chiến tranh thì sẽ thấy vô cùng vô cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ chấn thương tâm lý và ám ảnh sâu sắc sau cuộc chiến. Đừng nói là ở phe nào, chính nghĩa hay không, nhưng là 1 ng bình thường khi đứng trc chết chóc phần lớn sẽ bị ám ảnh, đặc biệt khi phải tham dự và tạo nên cái chết của đồng loại, kể cả khi biết nếu kẻ đó ko chết thì mình chết.
Tác phẩm gây đc tiếng vang trên quốc tế, ngoài cách đặt vấn đề, nhìn nhận chiến tranh khác từ bên chiến thắng, đặc biệt với văn hóa á đông có thói quen tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, thì em nghĩ cái "khác biệt" hoặc hay nhất đó chính là nhìn nhận ng lính như một con người, và khả năng khai thác tâm lý và bóc trần ở mức sâu nhất.
Ng VN mình thì (theo em) rất ít ng dám đối diện trực tiếp hay thừa nhận mặt xấu (ko đẹp) của chính con người mình.
Em nghĩ đưa vào sách lớp 12 là okie, bởi các em đủ lớn để chịu đc độ khốc liệt của nó, và học cách nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều, cả mặt tốt đẹp và cả phía sau của nó.
Em đọc lâu rồi nhưng trên YouTube có bản full nên đêm qua em bật nghe lại bập bõm đan xen từng đoạn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Chip2Beo

Xe tải
Biển số
OF-821342
Ngày cấp bằng
22/10/22
Số km
402
Động cơ
8,019 Mã lực
Em không dám đọc luôn, bi thương và sợ hãi. Em thấy cuộc sống tươi đẹp nên lúc nào cũng mong cuộc sống yên ổn, hòa bình; đọc truyện chỉ thích happy ending thôi.
 

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
Em không dám đọc luôn, bi thương và sợ hãi. Em thấy cuộc sống tươi đẹp nên lúc nào cũng mong cuộc sống yên ổn, hòa bình; đọc truyện chỉ thích happy ending thôi.
Đọc khi còn trẻ thôi mợ ơi, giờ em toàn đọc ngôn tình happy ending, đọc xong quên cả tên truyện 😂
 

Smile1102

Xe lăn
Biển số
OF-714517
Ngày cấp bằng
2/2/20
Số km
10,513
Động cơ
243,940 Mã lực
Mợ đọc thêm "Tháng 3 gãy súng" của cựu Trung úy Thủy quân lục chiến VNCH, lính chiến thứ thiệt.
Em đánh giá 2 tác phẩm này là 2 góc nhìn ám ảnh nhất từ 2 phía của cuộc chiến

Em xin trích: (cảnh các sắc lính VNCH khi bỏ chạy khỏi bờ biển Đà Nẵng, họ tuyệt vọng giành giật chỗ trên tàu thủy để về Sài Gòn)

Hai chiếc M-113 (thiết giáp bánh xích) lại lội nước ra tàu. (Tàu đỗ cách bờ 1 đoạn, tàn quân VNCH người dùng thuyền, người tự bơi, người ngồi M113 cố bơi ra để thoát khỏi Đà Nẵng)

Lần này tôi mục kích tận mắt những cái xích sắt nghiến nát những đầu người. Tiếng máy nổ và tiếng nước vỗ đã át đi những tiếng thét tiếng la và có thể, cả tiếng vỡ của những cái đầu, nhưng không có gì có thể che lấp được những mảnh quần áo và mầu đỏ của máu cuộn theo chiều quay của xích sắt. Màu đỏ của máu và những mảnh vải cuộn theo chúng tôi suốt cả lộ trình khoảng một trăm thước. Màu đỏ của máu và những mảnh quần áo chắc chắn còn dính cả thịt còn trồi lên, trồi lên xen lẫn với bọt nước phía sau chúng tôi. Không hiểu tôi có dã man không, không hiểu tôi có chai đá không, không hiểu tôi đã trở thành súc vật chưa, hay vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều cái chết từ sáng đến giờ, hay vì tôi đã yên tâm trên đường ra tàu an toàn mà tôi rất thản nhiên, lòng tôi rất bình thản khi nhìn những cái chết, quá nhiều cái chết ngay dưới chỗ mình ngồi, bị chết bằng ngay cái phương tiện mình đang sử dụng. Tôi nhìn những cái chết như một kẻ bàng quan, vô thưởng vô phạt. Không hiểu thằng Sĩ hèn nhát không dám nhìn cảnh này hay thằng Sĩ quá can đảm chọn lựa ở lại, chấp nhận bất cứ một điều gì sẽ xảy ra cho nó khi sa vào tay Việt Cộng. Dù sao thì tao cũng mong là lần chia tay vừa rồi chỉ là tạm biệt thôi Sĩ ạ.

Chiếc M-113 cặp sát vào thành tàu
.
...........
Lên đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc, căng thẳng.

Huy mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò:

“Súng tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận.”

“Còn gì nữa để mà phải thủ súng lên đạn sẵn?”

“Thì ông cứ giữ đề phòng. Biết đâu có lúc phải xài tới.”

Chưa kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ.

Hai người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh:

“Ðụ mẹ, có xuống không?”

“Tôi lạy anh, anh cho tôi đi theo với.”

“Ðụ mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn.”

“Tôi lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này.”

“Ðụ mẹ, một.”

“Tôi lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết. Tôi lạy anh, tôi lạy anh.”

“Ðụ mẹ, hai.”

“Trời đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh mà.”

“Ðụ mẹ, ba.”

Tiếng ba vừa dứt, tiếng súng nổ.

Người trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn M-16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính Thủy Quân Lục Chiến khác khiêng ném xuống biển.

Tên lính vừa bắn người thản nhiên tiếp tục chĩa súng vào đầu một thiếu tá Bộ Binh đang sợ hãi nằm mọp người ở cạnh đó, mặt lạnh băng đầy sát khí:

“Ðụ mẹ, tới thằng này, mày có xuống không?”

Ông thiếu tá Bộ Binh này hơi lớn tuổi, mặt cắt không còn hột máu, run lên cầm cập, năn nỉ:

“Anh tha cho em, anh tha cho em.”

“Ðụ mẹ, một.”

“Thôi, thôi, thôi anh để em xuống.”

Lết ra tới lan can tàu, ông ta quay lại năn nỉ lần chót:

“Anh tha cho em, anh thương em với.”

“Ðụ mẹ, hai.”

Biết là không thể năn nỉ, xin xỏ gì được, ông ta vừa khóc vừa nhảy xuống biển.
Cùng trong thời gian đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng khác ở nhiều nơi khác nhau trên tàu.

Huy mập cho biết:

“Tàu chở nặng quá nên bị mắc cạn. Hồi nãy cố ra thử nhưng không nổi nên quay đúng một vòng tròn rồi hết nhúc nhích. Ông thuyền trưởng cho biết là tàu dành riêng cho Thủy Quân Lục Chiến, nên yêu cầu những ai không phải Thủy Quân Lục Chiến rời tàu. Ông Râu thấy không, sức mấy mà người ta chịu xuống. Thành ra ông thuyền trưởng yêu cầu Thủy Quân Lục Chiến giải quyết. Lính mình tụi nó giải quyết bằng súng.”
Hic, khốc liệt giữa làn ranh sống chết :(
Giờ em ko thích đọc những thứ quá u ám, phức tạp, đau buồn.
À hôm nọ em có xem Quán Kỳ Nam, cũng thấy okie ạ, nhịp chậm rãi, ko có drama.
 

Chip2Beo

Xe tải
Biển số
OF-821342
Ngày cấp bằng
22/10/22
Số km
402
Động cơ
8,019 Mã lực
Hic, khốc liệt giữa làn ranh sống chết :(
Giờ em ko thích đọc những thứ quá u ám, phức tạp, đau buồn.
À hôm nọ em có xem Quán Kỳ Nam, cũng thấy okie ạ, nhịp chậm rãi, ko có drama.
Em thì thích đọc của tác giả Bồng Lai Khách - nữ cường, HE, tiêt tấu truyện cũng ổn
 

Yeuyenthanh

Xe tải
Biển số
OF-688123
Ngày cấp bằng
15/7/19
Số km
317
Động cơ
101,456 Mã lực
Tuổi
46
Hic em soạn dở bài nhận định về NBCT thì thớt bị xóa, em thả vào đây vì tiếc công viết rõ dài :)
‐--------
Em đọc NBCT của BN khi 20 tuổi, là.tiểu thuyết ám ảnh nhất trong số mà em đã đọc tới lúc đó (mà em đọc rất rất nhiều các thể loại). Và từ đó tới giờ em chưa bao giờ dám đọc lại lần 2.
Ám ảnh nhất với em là hình ảnh xe tăng đi trên xác nổ lép bép :(.
Đối với cảm nhận của em thì tiểu thuyết này phản ánh chân thực một cách trần trụi nhất về chiến tranh VN, về nội tâm giằng xé và nỗi buồn, nỗi ám ảnh mà chiến tranh mang lại cùng với hậu quả và bất công phía sau nó (và điều đó ko chỉ diễn ra ở VN).
Nói về chiến tranh ko thể chỉ nói về niềm vui (sẽ rất ít), sự dũng cảm, hay chiến thắng (và cả khi chiến thắng nó cũng ko thể là niềm vui trọn vẹn đc). Một mảng màu chính của chiến tranh sẽ là âm u, đau buồn, là căm hận, xót thương, và bên cạnh đó sẽ có cả lo sợ hoảng loạn, bất lực, kinh hoàng, ko có lựa chọn, là cảm xúc trơ lì hay hèn nhát khi đứng trc sự tàn khốc của nó, và có cả những giây phút đan xen giữa các thái cực.
Tất cả những cảm xúc này đều rất "nguòi" không phải "thánh" hay "quỷ".
Nếu các cụ đọc nhiều tiểu thuyết của Mỹ sau chiến tranh thì sẽ thấy vô cùng vô cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ chấn thương tâm lý và ám ảnh sâu sắc sau cuộc chiến. Đừng nói là ở phe nào, chính nghĩa hay không, nhưng là 1 ng bình thường khi đứng trc chết chóc phần lớn sẽ bị ám ảnh, đặc biệt khi phải tham dự và tạo nên cái chết của đồng loại, kể cả khi biết nếu kẻ đó ko chết thì mình chết.
Tác phẩm gây đc tiếng vang trên quốc tế, ngoài cách đặt vấn đề, nhìn nhận chiến tranh khác từ bên chiến thắng, đặc biệt với văn hóa á đông có thói quen tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, thì em nghĩ cái "khác biệt" hoặc hay nhất đó chính là nhìn nhận ng lính như một con người, và khả năng khai thác tâm lý và bóc trần ở mức sâu nhất.
Ng VN mình thì (theo em) rất ít ng dám đối diện trực tiếp hay thừa nhận mặt xấu (ko đẹp) của chính con người mình.
Em nghĩ đưa vào sách lớp 12 là okie, bởi các em đủ lớn để chịu đc độ khốc liệt của nó, và học cách nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều, cả mặt tốt đẹp và cả phía sau của nó.
Em nhớ hình ảnh các cụ bộ đội nhai cỏ (có chất gây nghiện) và hình ảnh anh hùng bất đắc dĩ " ba người dưới hố với một nhóm ngụy đang tiến vào, người bị thương sắp chết bắt buộc làm tấm khiên thịt để đồng đội có cơ hội thoát. NÓ cho em thấy mặt rất khác của các anh bộ đội anh hùng mà em vẫn được đọc, được dạy.
Em nhớ mang máng có nội dung như vậy vì cũng đọc 20 năm rồi. Đọc hồi nó còn bị coi là tài liệu cấm lưu hành.
 

Vivavivu

Xe tải
Biển số
OF-126433
Ngày cấp bằng
3/1/12
Số km
323
Động cơ
374,870 Mã lực
Hic em soạn dở bài nhận định về NBCT thì thớt bị xóa, em thả vào đây vì tiếc công viết rõ dài :)
‐--------
Em đọc NBCT của BN khi 20 tuổi, là.tiểu thuyết ám ảnh nhất trong số mà em đã đọc tới lúc đó (mà em đọc rất rất nhiều các thể loại). Và từ đó tới giờ em chưa bao giờ dám đọc lại lần 2.
Ám ảnh nhất với em là hình ảnh xe tăng đi trên xác nổ lép bép :(.
Đối với cảm nhận của em thì tiểu thuyết này phản ánh chân thực một cách trần trụi nhất về chiến tranh VN, về nội tâm giằng xé và nỗi buồn, nỗi ám ảnh mà chiến tranh mang lại cùng với hậu quả và bất công phía sau nó (và điều đó ko chỉ diễn ra ở VN).
Nói về chiến tranh ko thể chỉ nói về niềm vui (sẽ rất ít), sự dũng cảm, hay chiến thắng (và cả khi chiến thắng nó cũng ko thể là niềm vui trọn vẹn đc). Một mảng màu chính của chiến tranh sẽ là âm u, đau buồn, là căm hận, xót thương, và bên cạnh đó sẽ có cả lo sợ hoảng loạn, bất lực, kinh hoàng, ko có lựa chọn, là cảm xúc trơ lì hay hèn nhát khi đứng trc sự tàn khốc của nó, và có cả những giây phút đan xen giữa các thái cực.
Tất cả những cảm xúc này đều rất "nguòi" không phải "thánh" hay "quỷ".
Nếu các cụ đọc nhiều tiểu thuyết của Mỹ sau chiến tranh thì sẽ thấy vô cùng vô cùng nhiều cựu chiến binh Mỹ chấn thương tâm lý và ám ảnh sâu sắc sau cuộc chiến. Đừng nói là ở phe nào, chính nghĩa hay không, nhưng là 1 ng bình thường khi đứng trc chết chóc phần lớn sẽ bị ám ảnh, đặc biệt khi phải tham dự và tạo nên cái chết của đồng loại, kể cả khi biết nếu kẻ đó ko chết thì mình chết.
Tác phẩm gây đc tiếng vang trên quốc tế, ngoài cách đặt vấn đề, nhìn nhận chiến tranh khác từ bên chiến thắng, đặc biệt với văn hóa á đông có thói quen tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại, thì em nghĩ cái "khác biệt" hoặc hay nhất đó chính là nhìn nhận ng lính như một con người, và khả năng khai thác tâm lý và bóc trần ở mức sâu nhất.
Ng VN mình thì (theo em) rất ít ng dám đối diện trực tiếp hay thừa nhận mặt xấu (ko đẹp) của chính con người mình.
Em nghĩ đưa vào sách lớp 12 là okie, bởi các em đủ lớn để chịu đc độ khốc liệt của nó, và học cách nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều, cả mặt tốt đẹp và cả phía sau của nó.
Em theo review của chị đi tìm đọc tóm tắt thôi mà cũng thấy bi thương và ảm đạm quá, chắc em không đủ can đảm để đọc cả tác phẩm được. Giờ em toàn đọc mấy truyện ngôn tình ba xu dễ đọc và dễ quên, những tin tức tiêu cực, giật gân cũng tự động sàng lọc bỏ qua để giữ tâm hồn nhẹ nhõm thư thái.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top