Thế em sửa thành "những người nói thì thường xuyên nói..", chứ cũng nhiều người không phàn nàn.
Vì cụ nói "chắc chắn sẽ trải qua.." gì đó nên em chỉ cần 1 ví dụ về gd em là đủ phản biện rồi đúng không. Em nghĩ nên thận trọng khi nói những thứ tiêu cực cho đến khi có bằng chứng tiêu cực thực sự, vì nó làm người khác mất hứng mà không có lý do gì cụ thể. Em nói đến đây thôi.
Nhà em có mấy bạn nhỏ, có bạn dễ nuôi từ bé đến lớn, có bạn nhiều vấn đề từ lúc 2-3 tuổi luôn rồi. Trẻ con thay đổi/ thêm nhận thức cả tuổi thơ, dậy thì chỉ là một sự tiếp nối bình thường. Cái bạn nhiều vấn đề ấy cũng chưa lúc nào nổi loạn, mình có áp bức gì đâu mà nó phải nổi loạn. Bạn ấy trước đây chỉ ở nhà, ngoài làm bài trên lớp thì Pokemon rồi mấy thứ linh tinh gì đấy, đọc sách, không thò mặt ra ngoài. Đến năm 14 tuổi lại thích thể thao đồng đội, cởi mở với thế giới bên ngoài hơn. Em yêu cầu con làm đủ bài trên lớp, không chơi điện tử trộm (mà nó chơi trộm từ lúc 7-8 tuổi), mẹ bảo làm việc nhà là làm không loằng ngoằng, ngoài ra muốn làm gì thì làm em không ý kiến. Nó có mỗi vấn đề về điện tử -- không phải vấn đề riêng của tuổi dậy thì.
Em thấy con của bạn bè em đa số ngoan. Con của nhiều cụ mợ trên này có vẻ cũng vậy, nên khi có ai khoe con em tạm mặc định con của họ ngoan hoặc giỏi như những bé ngoài đời em biết.