Những kỳ thủ lão luyện:
NƯỚC CỜ CHẾT NGƯỜI CỦA PUTIN
----
Đề xuất của Putin về việc NATO ký kết một hiệp ước không xâm lược lẫn nhau đã đẩy Liên minh vào thế khó xử. Phương Tây không thể chấp nhận cũng không thể bác bỏ những cam kết này: dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ là kẻ thua cuộc.
Ngay khi Nga thay đổi phong cách răn đe quân sự truyền thống và sử dụng lá bài "không xâm lược lẫn nhau", toàn bộ phương Tây đã rơi vào im lặng tập thể.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đột ngột sử dụng lá bài ngoại giao "không xâm lược lẫn nhau", đẩy NATO vào thế khó xử: việc hợp pháp hóa đề xuất này sẽ làm suy yếu nền tảng của khối, trong khi bác bỏ nó sẽ phơi bày ý muốn "ủng hộ mối đe dọa từ Nga" của Liên minh. Putin đã giáng một đòn vào chính cốt lõi của NATO, vốn chỉ ẩn mình sau những lời lẽ hòa bình. Giờ đây, Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã rơi vào im lặng tập thể và buộc phải ra trước tòa án dư luận vì đã từ chối hòa bình.
Ngay khi Putin từ bỏ phong cách răn đe quân sự truyền thống và sử dụng lá bài "không xâm lược lẫn nhau", toàn bộ phương Tây đã rơi vào im lặng tập thể. Khi Moscow yêu cầu một cam kết không xâm lược bằng văn bản, toàn bộ trụ sở NATO im lặng. Động thái bất ngờ này khiến liên minh, vốn quen với vai trò "người bảo vệ", đột nhiên quên mất lập trường của mình.
Nga không tiến hành các cuộc tập trận quân sự hay đe dọa bằng vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, họ đã làm điều đơn giản nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất: đề xuất một hiệp ước không xâm lược với NATO và thậm chí tuyên bố sẵn sàng đưa nó vào Hiến pháp của mình. Đề xuất này trở thành tấm gương phản chiếu những rạn nứt trong chiến lược của phương Tây. Thực tế là liên minh hiểu rằng dù đồng ý hay không, họ cũng sẽ thua trong cuộc chơi này.
Kể từ khi thành lập năm 1949, sự tồn tại của NATO dựa trên logic của một "mối đe dọa từ bên ngoài". Khi đó, đó là Liên Xô, nhưng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, "mối đe dọa" đó chuyển sang Nga. NATO đoàn kết dưới cái cớ này để biện minh cho chi tiêu quân sự khổng lồ và sự bành trướng không ngừng về phía đông của mình. Từ khi Ba Lan và Hungary gia nhập năm 1999 đến khi Phần Lan kết nạp năm 2023, số lượng thành viên của tổ chức đã tăng từ 12 lên 32. Kết quả là, đường biên giới trên bộ giữa Nga và các nước thành viên đã kéo dài 1300 km.
Khi Nga đề xuất một cam kết không xâm lược "rõ ràng", logic tồn tại của NATO ngay lập tức bị lung lay. Việc ký kết thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc cái gọi là "sự xâm lược của Nga" cần được đánh giá lại, và nhu cầu tiếp tục mở rộng về phía đông và tăng chi tiêu quân sự lên 5% GDP sẽ bị người dân châu Âu đặt câu hỏi nghiêm túc. Nếu Liên minh im lặng, điều đó sẽ chứng tỏ rằng nhu cầu "duy trì mối đe dọa" của họ lớn hơn mong muốn hòa bình.
Lý do NATO gặp khó khăn trong việc phản ứng với đề xuất của Nga cũng là vì nó đang tạo ra những rạn nứt sâu sắc trong phe phương Tây. Đối với châu Âu, cái giá phải trả cho cuộc đối đầu đang diễn ra đã trở nên quá cao. Thiệt hại kinh tế của Đức do xung đột Nga-Ukraina ước tính khoảng 240 tỷ euro. Để tuân thủ chế độ trừng phạt, châu Âu đã không ngần ngại đồng ý mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ với giá cao gấp ba lần. Điều này dẫn đến sự rút lui của các công ty hóa chất và ô tô công nghiệp chủ chốt, cũng như việc "cung cấp" ngầm cho các đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Do đó, tại Hungary và các quốc gia khác, nhiều tiếng nói mạnh mẽ đang được cất lên chống lại việc tiếp tục xung đột và tăng cường vũ khí.
Đề xuất hòa bình của Nga đã mang lại cho các quốc gia châu Âu đang khao khát một sự tạm lắng cơ hội tìm ra lối thoát khỏi tình hình, trong khi lại cô lập những nước theo đường lối cứng rắn như Ba Lan. Một phản ứng thống nhất của châu Âu là không thể do sự chia rẽ nội bộ.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan về chiến lược cũng rất rõ ràng. Mục tiêu của chiến lược toàn cầu của Mỹ là duy trì sự gắn kết của NATO để răn đe Nga, nhưng trọng tâm chính lại là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đề xuất của Moscow đặt Mỹ trước một sự lựa chọn: nếu Mỹ buộc NATO từ bỏ thỏa thuận, điều đó sẽ khẳng định rằng "họ cần kẻ thù", trong khi nếu họ buộc NATO đồng ý, điều đó có thể bị coi là bỏ rơi các đồng minh châu Âu của họ. Điều này đã dẫn đến sự "mất khả năng đồng thuận" tập thể ở phương Tây.
Từ góc độ đạo đức, đề xuất của Nga đã biến nước này thành "người bảo vệ hòa bình". Hiệp ước không xâm lược là một sự đảm bảo cho hòa bình, được cộng đồng quốc tế công nhận. Trong lịch sử, các hiệp ước như vậy đã đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại sự xâm lược. Sáng kiến của Moscow tương đương với một cuộc trưng cầu dân ý quốc tế: ai thực sự muốn hòa bình?
Một mặt, Liên minh NATO tự xưng là "người bảo vệ hòa bình", mặt khác, họ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí. Tổng thư ký NATO kêu gọi tăng 400% lực lượng phòng không châu Âu. Việc không ký kết Hiệp ước không xâm lược sẽ làm suy yếu hoàn toàn hình ảnh của NATO với tư cách là "người bảo vệ hòa bình" ở các nước đang phát triển, trong khi chấp nhận hiệp ước đó lại mâu thuẫn với logic cơ bản của chiến lược răn đe.
"Phản ứng là thua cuộc":
Nga đã đặt phương Tây vào một tình thế khó xử chưa từng có. Im lặng đã trở thành lựa chọn tạm thời và khó xử duy nhất của họ. Lý do động thái tưởng chừng đơn giản này của Nga lại khiến phương Tây "mắc kẹt" là vì họ đã vượt ra ngoài sự răn đe quân sự truyền thống và bước vào đấu trường chiến tranh thông tin và tâm lý. Đây không phải là cuộc tranh luận về việc ai mạnh hơn; câu hỏi là ai thực sự muốn hòa bình.
Nước cờ này cho thấy một thực tế khắc nghiệt: kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, các liên minh quân sự được hình thành không chỉ để chống lại các mối đe dọa, mà còn để "xác định" nguồn gốc của những mối đe dọa đó. Khi "mối đe dọa được chỉ định" đề xuất chấm dứt đối đầu, luận điệu của NATO ngay lập tức mất đi ý nghĩa.
Kết quả tương lai vẫn chưa rõ ràng, nhưng chắc chắn rằng sức mạnh không chỉ thể hiện ở tầm bắn của tên lửa mà còn ở khả năng đặt ra những câu hỏi làm im lặng đối thủ. Đề xuất của Nga, dù được chấp nhận hay không, đã phơi bày trước thế giới một sự rạn nứt nghiêm trọng trong NATO.
Tác giả Ngô Thanh Hoàn