Em lượm trên fb:
Nga đã cung cấp thiết bị phần cứng (Murmansk-BN, Krasukha-4) cho Iran để gây nhiễu StarLink, vận chuyển đến bằng máy bay IL-76, phạm vi gây nhiễu 5000 km.
Trung Quốc thì công bố sổ tay hướng dẫn, và Iran là nơi để thiết bị này chứng minh nó hoạt động. Kết quả là 80% gói tin đã bị chặn.
Mặc dù trước đó Phố Wall đã từng mô hình hóa Starlink như một hệ thống miễn nhiễm vì các vệ tinh liên tục thay đổi tần số và di chuyển. SpaceX cũng đã từng vá lỗi phần mềm để chống lại sự gây nhiễu của Nga ở Ukraine. Nhưng bây giờ thì nó đã không còn miễn nhiễm nữa.
Hai tháng trước, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố chính xác cách chặn Starlink trên Đài Loan.
Theo “Times of Israel”, Iran đã hoàn toàn ngắt kết nối các thiết bị đầu cuối Starlink, một công nghệ mà cho đến nay được coi là “bất khả xâm phạm” trước mọi sự kiểm soát. Điều này cũng đã được xác nhận bởi chính quyền Iran.
Bắt đầu từ tối thứ Sáu (09/01), hầu như toàn bộ mạng internet ở Iran bị ngắt. Điều đặc biệt là sự cố mất mạng lần này có tính chất khác, không chỉ đơn thuần là hạn chế truy cập trên diện rộng, mà là sự triệt phá có chủ đích đối với hệ thống được coi là “bất khả xâm phạm”: Hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink. Nhân tiện, Starlink không được phép hoạt động tại Iran. Bất cứ ai bị bắt quả tang sử dụng thiết bị đầu cuối Starlink đều có thể bị đối mặt với tội phản quốc. Thế nhưng, bằng nhiều cách khác nhau, vẫn có khoảng 40.000 thiết bị đầu cuối Starlink hiện diện bí mật tại Iran, bất chấp lệnh cấm chính thức.
Cho đến gần đây, hệ thống Starlink của Elon Musk được coi là một kỳ tích công nghệ có khả năng vượt qua mọi sự kiểm soát. Trong bối cảnh xung đột và bất ổn nội bộ ở Iran, hệ thống Starlink đang đóng vai trò đặc biệt xuất sắc. Các cuộc biểu tình, được điều phối bởi Hoa Kỳ và Israel, thông qua những “tinh hoa của nền dân chủ” tại chỗ, được hỗ trợ bởi các kênh mã hóa Starlink, đã nhanh chóng leo thang thành các cuộc tàn sát. Starlink là công cụ chính để truyền tải các đoạn video, hình ảnh, phối hợp các hoạt động bạo lực và liên lạc trực tiếp để nhận chỉ thị từ bên ngoài.
Trước làn sóng bất ổn và bạo lực quy mô lớn được tổ chức với sự hỗ trợ từ bên ngoài, chính quyền Iran đã thực hiện những biện pháp chưa từng có để cô lập đất nước khỏi không gian thông tin bên ngoài. Huyền thoại về tính bất khả xâm phạm của mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp Starlink đã bị phá vỡ. Theo tờ Times of Israel, bước đột phá này được coi là kết quả của một “chiến dịch thử nghiệm các loại vũ khí tác chiến điện tử mới chống lại các vệ tinh phương Tây ở Iran” của Nga và Trung Quốc.
SpaceX đã chứng minh khả năng chống lại sự gây nhiễu các trạm đầu cuối Starlink của Nga ở Ukraina bằng cách nhanh chóng cập nhật phần mềm và thay đổi tần số. Tuy nhiên, giờ đây ở Iran, phương pháp khác đã được sử dụng: tấn công, gây nhiễu thẳng vào nguồn gốc của vấn đề: vệ tinh Starlink.
Vào tháng 10/2025, các chuyên gia TCĐT Trung Quốc đã công bố một hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về việc gây nhiễu các vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Đài Loan. Tài liệu này nêu rõ rằng “cần ít nhất 935 bệ gây nhiễu đồng bộ để gây nhiễu hiệu quả tín hiệu băng tần Ku trên một khu vực rộng khoảng 14.000 dặm vuông”. Mặc dù các tác giả nhấn mạnh tính chất sơ bộ của các tính toán, nhưng chính việc công bố chúng đã cho thấy Trung Quốc không chỉ đơn thuần nghiên cứu các lỗ hổng của Starlink mà còn đang chuẩn bị cho việc ứng dụng chúng vào thực tế. Và Nga, quốc gia sở hữu năng lực tác chiến điện tử mạnh nhất thế giới, đã cung cấp cho Iran các thiết bị có khả năng hiện thực hóa những mô hình lý thuyết của các chuyên gia Trung Quốc. Trong số nhiều hệ thống TCĐT đã được chuyển giao cho Iran có các trạm Murmansk-BN và Krasukha-4, có khả năng gây nhiễu ở phạm vi lên đến 5.000km. Những hệ thống này, trước đây đã được sử dụng ở Syria và Ukraina, hiện đang trở thành tâm điểm của một giai đoạn đối đầu mới, không phải trên không hay trên mặt đất, mà là trên quỹ đạo của Trái Đất.
Như vậy, tại Iran, học thuyết về tác chiến điện tử chung của Nga và Trung Quốc đã được thử nghiệm. Matxcova cung cấp phần cứng, Bắc Kinh cung cấp phương pháp luận, và Tehran cung cấp bối cảnh chiến đấu. Kết quả vượt ngoài mong đợi: hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối Starlink trở nên vô dụng, bất chấp tính di động, khả năng mã hóa và thích ứng của chúng. Quan điểm cho rằng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) không thể bị gây nhiễu đã chấm dứt.
Tại một số trung tâm nghiên cứu bí mật ở ngoại ô Matxcova và Thành Đô, việc thu thập dữ liệu về các dải tần số dễ bị tấn công, tốc độ phản hồi nhiễu và các “điểm mù” của Starlink… đang tiếp tục được thực hiện. Dữ liệu này sẽ tạo thành nền tảng cho một học thuyết mới, không chỉ về quân sự, mà còn cả địa chính trị. Xét cho cùng, ai kiểm soát được sóng vô tuyến sẽ kiểm soát được sự thật. Và ai có thể tắt hệ thống vệ tinh thì cũng có thể dập tắt cuộc cách mạng màu.
Nhân tiện, cũng cần nói một chút về Starlink ở Việt Nam. Theo Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ): “Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đang được Cục Viễn thông đánh giá, và có thể cấp phép trong thời gian sớm nhất”. Không thể phủ nhận rằng việc áp dụng dịch vụ Internet vệ tinh sẽ có thể bổ trợ cho mạng viễn thông mặt đất, đảm bảo thông tin liên lạc. Đặc biệt là trong thiên tai, đây là kênh hỗ trợ hữu hiệu, dự phòng hỗ trợ kết nối giữa các trạm BTS trong quá trình ứng cứu thông tin liên lạc khi xảy ra bão lũ… Tuy nhiên, những diễn biến vừa qua tại Bangladesh, Myanmar, Iran… cho thấy rất rõ ràng rằng Starlink là cánh tay nối dài của CIA, hỗ trợ đắc lực cho việc tổ chức và điều phối các vụ bạo động và “cách mạng màu”. Hơn nữa, việc kiểm soát mạng lưới Starlink của bất kỳ chính phủ nào hiện nay là rất khó khăn, kể cả trong trường hợp Starlink không được phép hoạt động chính thức, giống như trong trường hợp của Iran. Còn nếu Starlink được phép hoạt động chính thức, thì việc thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với không gian thông tin là một vấn đề không hề đơn giản. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu.